ONLY ONE EXTRA

3K 159 5
                                    

Jeon Jungkook đang bận rộn ở trong bếp trông coi món canh do mình làm bếp trưởng, thì chuông cửa đột ngột vang lên.
Hắn đăm chiêu nghĩ, là ai cả gan đến tìm khi hôm nay là ngày nghỉ của hắn cơ chứ. Hay là Taehyung, việc này lại càng không có khả năng khi Taehyung vẫn còn trên đường từ nơi công tác trở về, dù không thích hắn vẫn miễn cưỡng ra mở cửa.
"Cạch"
Đứng trước cửa là Kim Seokjin, anh trai của Taehyung.
- Seokjin? - hắn nghi hoặc nhìn anh.
Biết hắn đang nghĩ gì, anh mau chóng mở lời.
- Tôi đến để gặp cậu!
Hiểu ý, hắn nhanh chóng lùi người lại, nhường đường cho anh vào nhà.
- Mời anh vào!
Anh bước vào nhà, từ tốn ngồi vào sofa trong phòng khách.
- Anh dùng gì, cà phê hay trà? - hắn ra dáng chủ nhà mà hỏi.
- Không cần khách sáo đâu! - anh từ chối - Tôi còn có việc, cậu ngồi xuống đi! - anh dứt khoát nói.
- Được! - hắn ngồi xuống tiếp chuyện anh.
Đối diện anh giờ là Jeon Jungkook, người đã không còn bồng bột, hiếu thắng như xưa mà giờ đã là người đàn ông chín chắn và cẩn trọng trong mọi việc, cảm giác thật xa lạ.
- Tôi sẽ sang Ý cùng Namjoon - anh cho biết.
Hắn gật đầu hiểu ý.
Thấy vậy, Jin tiếp tục nói.
- Jungkook! Vì sao phải là Taehyung cơ chứ? - bao nỗi niềm chất chứasuốt thời gian qua đã bị bộ dáng bình thản của hắn đánh bay mất, nên Jin đã buộc miệng nói ra.
"Vì sao lại là Taehyung?" câu hỏi này hắn đã nhận được nhiều nên giờ đã miễn nhiễm, nhưng hắn hiểu, nếu như không cho Jin một câu trả lời thỏa đáng thì Taehyung sẽ không bao giờ hạnh phúc trọn vẹn, vì đã bỏ lỡ lời chúc phúc của anh trai mình.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới mở lời nói.
- Chuyện của chúng tôi không phải là tình yêu thuần khiết, mà nó chỉ là sự day dưa của dục vọng cùng sai trái - hắn như thấy lại những ngày xa xưa đắm mình trong hơi men cay nồng mà khó buông.
- Em ấy cũng không phải là mẫu người của tôi - hắn chợt bật cười khi nghĩ đến điều trái khuấy này - còn tôi cũng chẳng phải si tình em ấy từ ánh nhìn đầu tiên - hắn hướng anh mỉm cười, một nụ cười không chút méo mó mà trọn vẹn sự hài lòng.
- Nhưng Jin ạ, chẳng phải tình cảm rất kì lạ hay sao, dù đã bao lần tự nhủ buông bỏ thì tôi vẫn hướng về em ấy - sự cố chấp ích kỷ để rồi trở thành tình cảm sâu đậm, quả là một sự chuyển biến lạ kỳ, nhưng chỉ duy hắn hiểu, con người mang tên Kim Taehyung là người vô cùng quan trọng với hắn - Bởi vì chỉ duy nhất em ấy trong biển người này mới có thể cố chấp yêu tôi như vậy - ánh mắt dịu dàng khi nhắc đến cậu làm cho Jin phải né tránh đi đôi mắt ấy.
- Anh nói xem, liệu anh có giữ lấy người nguyện yêu thương tất cả khiếm khuyết của anh hay không? - hắn hướng anh hỏi ngược lại.
Từ nãy đến giờ, hết nhìn biểu hiện này rồi nhìn đến sắc mặt kia, Jin đã rõ câu trả lời thật sự.
Quả thật yêu Jeon Jungkook là một việc liều lĩnh, vì hắn giống như một ngọn lửa đầy thu hút nhưng cũng đầy bỏng rát khi rơi vào.
Một kẻ ưu điểm cũng nhiều mà khuyết điểm càng nhiều hơn như hắn, thì dường như chỉ có em trai anh mới có thể chịu được vì tính cố chấp của cậu.
- Hãy chăm sóc cho em trai tôi! - gánh nặng bấy lâu nay giờ đã được gỡ xuống, nếu Taehyung có thể hạnh phúc thì hãy để cậu sống với lựa chọn của mình.
- Tôi sẽ cố gắng hết mình! - hắn chân thành đáp.
- Cũng đã không còn sớm nữa, tôi về đây! - anh đứng dậy nói lời tạm biệt.
- Ừ! Để tôi tiễn anh! - hắn đứng dậy theo và nói.
Nét phân vân thoáng vụt qua rồi mau chóng biến mất bởi cái gật đầu từ anh.
Duyên phận trên đời thật kì lạ, cứ tưởng có duyên thì ắt có phận, nhưng nào hay duyên phận trên đời đã được định trước, có cưỡng cầu cũng không có được.
Thôi thì tùy duyên vậy, nếu không có phần phận ấy thì hãy mỉm cười buông tay, vì trên đường đời, phần duyên phần phận thuộc về ta vẫn đứng đó đợi chờ, chờ đến lúc thích hợp sẽ xuất hiện.
Bao năm qua, yêu cũng có mà hận cũng nhiều nhưng đổi lại chỉ là phù du, cứ tranh chấp chi để rồi vẫn chẳng có gì thuộc về, thôi thì chấp nhận buông bỏ, vui sống từng ngày bên cạnh những gì ta đang có, vì đó mới chính là hạnh phúc thật sự.
Jin mỉm cười khi dòng suy nghĩ vu vơ bị tiếng chuông điện thoại của Namjoon gọi đến đánh thức.
Cuối cùng đây mới chính là hạnh phúc của anh, người đàn ông hậu đậu nhưng ấm áp mang tên Kim Namjoon.
Còn em trai bé nhỏ của anh, anh hy vọng cậu sẽ mãi hạnh phúc bên hắn.
Một nụ cười dịu dàng chợt nở rộ....

*****

Trong dòng người tấp nập, bóng dáng cao gầy lẻ loi bước đồng hành cùng chiếc vali sau lưng.
Bất chợt, người đó mỉm cười làm rộ lên nụ cười hình hộp đặc trưng trên gương mặt thanh tú khiến cho bao người phải chú ý vì vẻ ngoài thu hút kia.
Người đó nhanh bước, đi đến chỗ một người cao lớn khác đang dang rộng vòng tay chờ đón người đó.
- Mừng em đã về, Taehyung! - hắn ôm chặt người trong lòng, cố hít hà mùi hương thân thuộc mà đã một tuần xa vắng.
- Em đã về! - cậu làm nũng trong vòng tay ấm áp thuộc về riêng mình.
Xem ra một tuần đi công tác này của Taehyung quả thật không phí, khi cả hai ngày lại càng có cảm giác cần đối phương hơn.

*****

Trước mắt là món canh thịt bò nghi ngút khói thơm lừng, Taehyung dường như không thể cưỡng lại mỹ thực mà phải tròn mắt thốt lên
- Wow! Nhìn ngon quá đi!
Được vợ yêu khen, Jungkook, hắn quả thật không thể không nghênh mặt tỏ ra kênh kiệu, vì dù gì thì đây cũng là bữa ăn hắn nấu cho vợ yêu của hắn mà.
- Mau lên! Mau ngồi xuống đi! Em đói bụng rồi! - cậu hối thúc, muốn mau được thưởng thức thức ăn trước mắt.
Nhìn người trước mắt vẫn là bộ dáng trẻ con đòi ăn, hắn không khỏi thêm cưng chiều cậu mà trộm hôn lên má kia trước khi ngồi xuống cạnh cậu.
Dù sao cũng đã quen với những cử chỉ thân mật như thế này, cậu cũng chẳng còn ngượng ngùng đỏ mặt trách yêu hắn như lúc đầu, mà giờ con người thẹn thùng với đôi má đỏ ngày xưa đang cầm đũa gấp lấy thức ăn kia.
- Ưm... - cậu cảm thán khi được ăn thức ăn ngon.
- Ngon đến vậy sao? - hắn mặt dày giả vờ hỏi.
- Ừm! - cậu gật đầu đồng ý - Chồng em là nhất! - cậu giơ ngón cái để minh họa cho lời mình nói.
Đành chịu thua trước con người đáng yêu này, hắn bật cười thành tiếng rồi vuốt lưng cho cậu khi cậu đang cố nuốt trôi một miệng đầy thức ăn.
Đợi cậu nuốt hết, hắn đưa nước cho cậu uống.
- Chỉ cần em thích, anh sẽ xuống bếp làm cơm cho em! - hắn yêu thương vuốt ve phần gáy cậu.
Cậu chợt im lặng, chu chu mỏ, mắt nhìn theo hướng xa nào đó mà suy nghĩ, sau cùng mới mở lời nói
- Chẳng phải đây là một trong những việc anh luôn làm hay sao?
Có lẽ vì được cưng chiều quen rồi mà đối với cậu việc nấu cơm, hay việc nhà và tất cả công việc do người làm làm trong mắt cậu đều được hắn bao hết.
Jeon Jungkook méo miệng cười, khi từ bao giờ mà hắn lại mất giá như vậy cơ chứ?!
Mà cũng phải thôi, ai bảo hắn tự nguyện mất giá vì người trước mắt này!
Hắn mỉm cười yêu chiều nhìn cậu.
- Vợ tôi là để cưng chiều! - hắn sủng nịnh nói.
- Chồng yêu! - từ bao giờ cậu không biết xấu hổ mà lao vào lồng ngực hắn làm nũng.
- Vợ yêu! - hắn hùa theo đáp lại mà không quên ăn đậu hủ của cậu.
Cứ vậy, mà một tiếng "chồng yêu", hai tiếng "vợ yêu" vang khắp góc phòng ăn nhỏ của đôi vợ chồng kia.

ONLY ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ