Chapter 9: Gặp lại.
Hắn đứng lặng bên ngoài căn phòng, nơi hắn biết bên trong có một người đã khiến hắn luôn phải nghĩ đến trong suốt năm năm qua.
Không biết qua bao lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay lên gõ vào cánh cửa trước mắt.
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài làm cho người ở bên trong phải chú ý đến và lên tiếng
- Mời vào!
“Cạch!”
Khi cánh cửa được mở ra, lọt ngay vào tầm mắt của hắn là một người đàn ông trẻ tuổi trông vô cùng cuốn hút với mái tóc màu nâu ánh lên những sợi vàng lấp lánh đặc trưng làm nổi bật lên gương mặt thanh tú của chủ nhân nó.
Taehyung đưa mắt nhìn về hướng cửa, nơi có tiếng gọi cửa từ bên ngoài. Cậu thầm nghĩ có lẽ là nhân viên phục vụ đến nên cũng chẳng ngần ngại mà mời người đó vào.
Và khi nhận ra Jeon Jungkook đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng thường thấy cậu biết cuối cùng cũng không tránh được sự gặp gỡ này.
Jeon Jungkook đứng nhìn người đã năm năm không gặp. Năm năm, nét trẻ con nay đã không còn mà thay vào đó là sự thuần thục của năm tháng, Kim Taehyung giờ đã là một người đàn ông cuốn hút với vẻ ngoài cùng khí chất của mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia hắn cảm giác như năm năm chưa hề tồn tại, cứ như năm năm kia chỉ như ngày hôm qua. Trong lòng hắn bỗng dưng có một loại cảm giác gọi là nhẹ nhõm khi ánh mắt ấy vẫn nhìn hắn như vậy. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác này chỉ là đến tận sau này hắn mới thật sự hiểu vì nguyên nhân gì mà cảm giác ấy lại được xuất hiện.
- Chào! – cậu lên tiếng mở lời chào trước.
Sau năm năm, lời đầu tiên cậu nói với hắn chỉ là tiếng chào bình thường nhưng sao lại không cảm thấy xa cách với giọng nói trầm ấm kia.
- Chào! - mất vài giây hắn mới đáp lại.
- Dùng một ly chứ?! - cậu nâng ly rượu trên tay hướng hắn mời.
Hắn không nói gì mà đi đến chiếc ghế cạnh chỗ cậu đang ngồi và ngồi xuống.
Nhìn hành động của hắn cậu hiểu ý mà rót một ly mới cho hắn.
“Cạch!”
Ly rượu whisky với màu nâu trong vắt không đá đúng như khẩu vị của hắn đang lắc lư chất rượu qua lại tựa như một người say đang loạng choạng bước về phía trước.
Hắn hài lòng mà nâng ly lên uống.
Cậu nhìn hắn, khẽ mỉm cười rồi cũng nâng ly rượu trong tay lên uống cạn.
Cuộc trò chuyện tiếp sau đó của họ chỉ là sự im lặng cùng tiếng rượu được rót đầy như báo hiệu một cơn say khác lại đến.*****
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Những tiếng gọi cửa dồn dập không ngừng vang lên như hối thúc người bên trong hãy mau chóng mà mở cửa ra.
“Cạch!”
Taehyung mệt mỏi mở cửa nhìn người mới sáng sớm đã đến làm phiền mình.
- Chào cậu, Jimin! - cậu lên tiếng chào.
Người có tên Jimin chau mày nghi hoặc nhìn bộ dáng phờ phạc của cậu mà không khỏi cảm thấy không hài lòng.
- Tối qua cậu không ngủ ở nhà sao? - người đó hỏi.
Cậu dựa cả người vào cửa khi mà cả cơ thể cậu đang vô cùng đau nhức.
- Tớ về muộn! - cậu uể oải buông ra câu trả lời.
- Taetae! – Jimin như thở dài mà gọi tên cậu.
Cậu hiểu người bạn này muốn nói gì nhưng hiện giờ cậu đang rất mệt mỏi và không muốn đề cập đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc ngủ.
- Tớ muốn ngủ thêm! - cậu trưng ra đôi mắt cún con to tròn long lanh với Jimin như đang làm nũng.
- Được! Được rồi! – Jimin đành đầu hàng trước chiêu trò của thằng bạn của mình – Mau lên giường giùm tớ đi! – y đưa tay đẩy đẩy người cậu như hối thúc hãy mau quay lại giường và ngủ đi.
Cậu vui vẻ mỉm cười đối với bạn mình bằng nụ cười hình hộp đặc trưng
- Minie là tốt nhất! - cậu nịnh nọt bạn mình.
- Biết rồi! Khỏi nịnh! – Jimin cũng mỉm cười típ mắt đáp lại bạn mình.
Sau đó, dưới trò làm nũng của cậu, y đành lên giường ngủ cùng cậu.
Và thế là một buổi sáng của họ trôi qua như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...