Chapter 26: Chấp thuận.
Ánh dương từng chút một giấu mình nơi hướng trời tây, để mặc những tia sáng cuối ngày cố sáng soi thêm chút ít nữa nơi căn phòng rộng lớn nhưng đầy tịch mịch.
Khi Jin vẫn còn lẩn quẩn trong suy nghĩ của bản thân, thì Kim lão gia đã quay lại với Taehyung cùng Jeon Jungkook mà tiếp lời.
- Hiện tại, ta thật vẫn chưa thể chấp nhận việc của con trai ta cùng cậu - ông hướng hắn nói với vẻ điềm tĩnh khó lường - Tuy nhiên, ta sẽ không có ý kiến gì về chuyện của hai đứa - ông hòa nhã đáp.
- Cha... - Taehyung đã chẳng thể mở thêm lời khi mà nước mắt cùng sự kinh ngạc đang làm cho cậu cảm thấy mọi thứ thật quá mơ hồ.
- Cảm ơn ngài, Kim lão gia! - hắn cảm kích nói.
- Đã không còn sớm nữa, hai đứa hãy về đi - ông đứng dậy chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị rời khỏi - Hôm khác hãy cùng dùng bữa! - nói rồi ông rời khỏi đó.
Kim phu nhân dường như muốn nói gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi, sau đó bà bước theo sau chồng của mình.
Kim Seokjin vẫn ngồi đó không nói tiếng nào.
Nhận ra người trong lòng đã mệt, hắn khách sáo chào từ biệt rồi cùng cậu về nhà.*****
Gió đêm phả từng cơn vào người mang đến cảm giác man mát khiến cho đầu óc Taehyung giờ được phần nào thanh tỉnh thêm.
Bất ngờ, có một vòng tay từ đâu xuất hiện, vây hãm cậu trong lòng ngực rộng lớn.
Biết người phía sau là ai, cậu yên tâm mà tiếp tục đắm mình trong làn gió đêm.
- Cảm ơn em, Taehyung! - giọng nói ấm áp khẽ run run trong gió như đang giấu đi tâm tình lúc này.
Cậu khó hiểu ngoảnh lại nhìn hắn như muốn tìm theo điều gì đó từ hắn để thông suốt ý nghĩ của hắn.
Biết cậu đang suy nghĩ gì, hắn mỉm cười rồi ôn nhu hôn lên má cậu.
- Cảm ơn em vì năm xưa đã cố chấp với tình cảm này để cho tôi được biết hạnh phúc thật sự là gì! - từng câu từng chữ như chất chứa tất cả tình cảm của hắn dành cho cậu, cũng như phần tình cảm cậu gửi trao hắn.
Thấy cậu vẫn không đáp lại, hắn có phần hụt hẫng, cứ nghĩ sẽ được đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy hay biết đâu là hơn thế nữa, nhưng không ngờ cái gì hắn cũng không nhận được.
Định sẽ đối mặt cùng cậu đòi lại công bằng cho mình, nhưng khi đôi mắt ướt lệ rơi vào mắt hắn thì những tính toán kia bỗng bị thổi bay mất.
- Taehyung! Em làm sao vậy? - hắn luống cuống trước một Taehyung đang khóc nức nở.
- Em... em không... sao... - dù cho đã có kiềm đi những cơn nấc nghẹn ngào, nhưng dường như sức vẫn chưa đủ nên cứ thế mà giọng nhòa theo nước mắt.
Khảm từng giọt nước mắt của người trong lòng vào cơ thể mình, hắn chân chính cảm nhận sự ấm nóng của tường giọt lệ kia, tựa như từng đoạn tình cảm bao năm giữa hai người họ, mặn có, đắng có và cả sự ấm áp như giây phút này.
- Anh đang ở đây, Taehyung! - giọng nói ấm áp hòa mình vào cơn gió mãi quẩn quanh bên tai lời dịu dàng.
Đáp lại là cái ôm siết chặt như nói thay cậu đang ôm trọn hạnh phúc này trong tay.
Đã từng si khờ ở bên người như con thiêu thân ham sáng, dù biết cháy đen vẫn nguyện lao vào thứ rực rỡ kia, để rồi giây sau sẽ vụn vỡ tan tành.
Đã từng dối lòng làm lu mờ tất cả, nhưng đáng cười thay, càng trốn tránh thì lại càng tham lam tới gần người, dù cho người như ánh sao xa.
Đã từng tưởng mãi chia xa, thì nợ vẫn còn nên duyên phải tiếp diễn, rồi lại vướn vào lưới ái tình như con ong ngốc vươn phải tơ nhện giăng.
Đã từng cố đoạn tuyệt làm tổn thương người hết lần này đến lần khác, chỉ bởi vì mong người buông bỏ chấp niệm nhất thời, nhưng kết quả, người đau mười thân đau gấp vạn.
Chung quy cũng vì một chữ si.
Vì si khờ nên mãi vẫn là con thiêu thân mê luyến biển lửa.
Vì si mà dù đã trải qua bao lần luân hồi tự ngẫm thì vẫn cứ si người.
Vì si nên nguyện si cả đời vì người.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...