Chapter 3: Say
“Cạch!”
Chiếc zippo bị ném đi không thương tiếc xuống mặt đất.
Cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn là hình ảnh Jin dịu dàng nhìn tên kia ngủ ngái khò khò trên sofa.
Hắn có thể hiểu Jin là một người tốt nên việc phân phát lòng tốt cho kẻ khác cũng là một điều dễ hiểu đối với một thiên sứ như anh, nhưng sự tập trung của Jin đang đổ dồn lên người Kim Namjoon, một người bạn mà Jin biết khi đến Ý du học, theo lời kể của anh theo cách quá nhiệt tình cần thiết thì quả thật khó mà chấp nhận được.
Mới đầu hắn còn tạm chấp nhận mà cho qua khi Jin bảo vì anh ta là khách nên mình là chủ nhà cần phải tiếp đón ân cần, nhưng tình hình sẽ không tệ đi nếu như chuyến công tác này của anh ta không kéo dài cho đến hiện nay và Jin cũng không ngần ngại thu lưu anh ta ở lại Kim gia.
Và hệ quả là thời gian của hắn cùng Jin bị tên kia lấy đi sạch bách, còn hắn phải ngậm đắng mở to mắt mà nhìn người mình yêu đi lo cho tên đàn ông khác.
“Cạch!”
Chiếc zippo lúc nãy giờ lại được đặt về chỗ cũ, trước tầm mắt hắn.
- Tôi muốn ở một mình! - hắn chán ghét lên tiếng.
- Khi người ta bảo muốn ở một mình, thực chất lại cần có người ở bên nhất! - cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn như không quan tâm đến thái độ không hoan nghênh của hắn.
- Thật lắm chuyện! - hắn không vui nói, nhưng rồi cũng không phản đối việc có cậu ngồi cùng.
Cậu một bên im lặng rót thêm rượu vào ly hắn, sau đó cũng tự nâng ly thưởng thức chất rượu có màu nâu cánh gián bí ẩn kia.
- Sao lại im lặng? – qua một lúc hắn bỗng lên tiếng đánh tan sự tĩnh lặng hiện tại.
- Vì hiện tại cậu đang cần sự im lặng! - cậu đáp.
Hắn quay qua nhìn cậu, thầm thở dài.
- Vì sao anh luôn biết tôi cần gì? – hắn đăm chiêu nói.
Cậu không trả lời hắn mà chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhanh tay uống hết ly rượu trên tay.
Hắn một bên quan sát, nhìn chiếc cổ trắng nõn đang giương cao hướng trọn những giọt rượu cay nồng, yết hầu cứ không ngừng lên xuống cùng chất rượu mê người, hình ảnh ấy thật quá đỗi thu hút, bỗng chốc một cỗ nhiệt hỏa bùng lên trong hắn, có lẽ hắn lại say rồi....*****
Trong ánh sáng hư ảo được phát ra từ ngọn đèn ngủ, cậu nằm yên lẳng lặng quan sát từng đường nét trên gương mặt anh tuấn đối diện mình.
Hắn và cậu bắt đầu quan hệ ấy như thế nào không ai rõ, chỉ là khi kết thúc cũng như bắt đầu hoàn toàn là sự im lặng.
3 năm, hắn cùng cậu trải qua chỉ như một đêm phong lưu nơi phong trần, để rồi sáng mai thức giấc lại xem nhau như người dưng. Họ cứ duy trì quan hệ đó như một quy luật, cần thì đến không cần thì như chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau.
Cậu không biết vì sao mình có thể dễ dàng như vậy, nhưng như một loại thuốc phiện, đã vây vào thì không bao giờ có thể trở lại nữa, cứ vậy hết lần này đến lần khác, biết rõ là sai nhưng vẫn tái phạm.
Lúc đầu hắn đổ lỗi cho những cơn say, nhưng chẵng lẽ mãi say mà không có ngày tỉnh, buồn cười thay, cơn say ấy mãi kéo dài không dứt.
Cứ nghĩ khi Jin trở về thì cơn say sẽ chấm dứt, nhưng ai ngờ, một lần nữa họ lại say.
3 năm, không dài cũng chẳng ngắn, đối với cậu, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng đã ấm lòng biết bao nhiêu, còn với hắn, cậu biết rõ cậu chỉ là một nơi để hắn phát tiết khi cần, và khi không cần đến, hắn và cậu chỉ là người xa lạ.
Đêm nay thật yên tĩnh, cậu có thể dễ dàng nghe thấy từng hơi thở đều đều khi hắn say giấc, đâu đó trong cậu có cảm giác thỏa mãn khi cái cảm giác chỉ có mình cậu biết trông hắn khi ngủ có bộ dạng như thế nào làm vết thương kia được xoa dịu đi ít nhiều.
Vết thương? Cậu bị thương ư? Cậu thật sự không chắc khi hiện tại cậu dường như chẳng có cảm giác gì.
Cậu rẻ tiền? Không, cậu không hề rẻ tiền mà thực chất là không có giá trị khi mà lòng tự tôn bị chính cậu vứt đi để mà bất chấp cuốn lấy người yêu của anh trai mình.
Cậu không hối cũng chẳng tiếc vì với cậu, cái ngày cậu quyết định ích kỉ một lần cũng là ngày cậu vứt bỏ đi Kim Taehyung, đeo lên mình chiếc mặt nạ đối với thế giới này.
Buồn? Cậu có ư? Có lẽ, cậu đã từng buồn vì sao mình lại không có được tình yêu của hắn khi cậu tự cho mình cũng chẳng kém gì Jin là bao.
Khóc? Cậu có khóc không ư? Có lẽ, mà cũng đã lâu rồi nên cậu cũng đã quên việc khóc là như thế nào rồi.
Đau? Cậu có đau sao? Cậu thật sự cũng không nhớ nữa.
Vậy rốt cuộc thì Kim Taehyung có cảm giác gì khi trở thành kẻ đứng trong bóng tối?
"Không có cảm giác gì!"
Đó chính là câu trả lời, bởi vì thật sự cậu đã quên việc khóc hay đau là như thế nào rồi.
Trong đêm, cậu nằm đây cố ghi nhớ từng phút giây thầm trộm được từ anh trai mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...