Không phải là người khoa kế toán đấy chứ? San San nghĩ đến đây thì nhịn không được có hơi buồn bực, đang nghĩ phải nhanh chóng ứng phó, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã kinh hãi lùi hai bước...
"Vương Đại Hỉ!" San San trừng mắt, không nhịn được thấp giọng gọi, lời vừa ra khỏi miệng thì nhìn thấy lông mày của anh ta nhíu chặt lại, mặt như ăn phải khổ qua, San San lập tức nhận ra mình đã sai, bạn học Đại Hỉ luôn luôn cố chấp trong chuyện xưng hô, "A, thật ngại quá, cái kia...bạn học, xin chào."
"Xuỵt...xin đừng gọi tôi như vậy." Vương Đại Hỉ vô cùng giả tạo đưa ngón tay lên môi mình, "Gọi tôi là...Cường."
San San bị tiếng "xuỵt" của anh ta làm cho lạnh người, mặt cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy.
Bạn học Vương Đại Hỉ thấy San San có vẻ khó xử, "Thế nào, em không vui sao? Hay là em thích anh như trước kia hơn?" Vương Đại Hỉ cũng có hơi khó xử, đang muốn gãi đầu, kết quả phát hiện ra trên đầu mình vẫn còn đội mũ nên đành phải cố nén.
Anh ta chính là một con gián ương ngạnh bướng bỉnh cho nên không thể đánh chết sao? – San San nhanh chóng gật đầu, "Không đâu, không đâu, rất thích hợp với anh."
"Anh biết mà." Vương Đại Hỉ cũng ra vẻ "cũng chỉ có em hiểu anh", "Anh biết em nhất định sẽ yêu mến, bởi vì mặc kệ anh có thay đổi thế nào thì cái này của anh... vĩnh viễn sẽ ở bên em." Vương Đại Hỉ chỉ vào tim mình tỏ ra si tình, nói một lúc lại nhịn không được hất lỗ mũi lên trời hát lên, "Nước chảy nước chảy, nước sông dậy sóng vạn dặm vĩnh viễn không cạn; một cơn sóng vỗ xen lẫn một cơn thủy triều cuồn cuộn..."
Giai điệu rất quen thuộc nhưng San San lại bị giọng nói đớt Quảng Đông của anh ta làm cho không thể nói gì, còn có cả câu "nước chảy nước chảy" cũng làm cho bụng dưới của cô co rút lại, rất muốn đi vào nhà cầu.
San San cau mày không ngừng quan sát anh ta từ cao xuống thấp, nón dạ màu đen, đồ vest + áo gió, trên cổ treo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng quỷ dị, thật là giống một con bọ ngựa.
Thì ra không phải là con gián, anh Cường à. Cô bắt đầu nhớ đến bạn học Vương Đại Hỉ, so sánh nhiều lần với hiện tại, San San mới phát hiện khi đó bạn học này chất phác an phận cỡ nào nha.
Còn nữa, ở bất cứ đâu anh cũng có thể thể hiện mà, nhưng mà không phải là ở chỗ tôi. – San San nhịn không được nhìn quanh, thầy Hàn hẳn là đang ở gần đây nhỉ? Chuyện mất mặt như vậy nhất định không thể để cho thầy ấy nhìn thấy được. "Thật ngại quá bạn học Cường, tôi còn có việc phải đi trước, tôi đã hẹn với bạn trai rồi..."
"Là ai?" Vương Đại Hỉ không đợi San San nói hết câu đã ngắt lời, nổi giận đùng đùng, chiếc mũ trên đầu dường như cũng bị lây, kìm không được lung lay vài cái, "Anh biết gần đây mình rất bận rộn, không có thời gian ở bên em, anh lạnh nhạt với em là anh không đúng, nhưng mà, nhưng mà em cũng không thể..." Chiếc mũ trên đầu Vương Đại Hỉ run run rơi xuống cũng không xong, lung lay theo lời kịch du dương trầm bổng của chủ nó.
Cuối cùng Vương Đại Hỉ thật sự không nói được nữa, vuốt ngực vô cùng đau đớn nhìn San San, San San bị anh ta nhìn như vậy bụng càng trướng lên khó chịu, vừa rồi thật sự không nên uống nhiều nước như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/109240292-288-k727204.jpg)