Myoui Mina là một cô sinh viên năm hai trường đại học TDOONG. Em yêu đơn phương một cô nàng khối trên học năm 3 tên là Minatozaki Sana. Vì thế mà lúc nào sau khi tan học em luôn dõi theo nàng. Không những thế, đã nhiều lần em mạnh dạn đứng trước mặt nàng mà tỏ tình.
"Minatozaki Sana..."
"Hả?" Sana luôn đáp lại cô bằng một từ ngắn gọn.
"Em thích chị." câu trả lời nào cũng là ba từ ngắn gọn.
Và câu trả lời của nàng luôn là sự im lặng khó nói...ngại ngùng..
Em không thể nhớ rõ là mình đã nói những câu này với nàng lần thứ mấy rồi.
Hôm nay là ngày 14/2 cũng là ngày cuối cùng em ở đất nước Nhật Bản này. Vậy nên em quyết tâm đi tỏ tình với nàng lần cuối với niềm hy vọng là nàng sẽ đồng ý.
"Em tặng chị." Mina giơ món quà, nói đúng hơn là một hộp chocolate do chính tay em làm.
"Sao? Chị không phải người yêu em, đừng có đem tặng tùy tiện như vậy chứ. Chị sẽ mất duyên đấy..." hôm nay không hiểu sao nàng lại có hứng muốn chọc em.
"E..em...sắp sang Hàn rồi." Mina cúi mặt xuống cố kìm nén nước mắt, "món quà này có lẽ là món quà cuối cùng em tặng chị. Em hy vọng chị sẽ nhận nó." Mina vừa nói vừa rụt tay vào đặt hộp chocolate trước bụng mong chờ.
"...." nàng không trả lời, rồi đột nhiên tiến gần chỗ em, cầm lấy hộp bánh, "Khi nào em đi?"
"Mai em đi." thấy nàng nhận quà, em liền vui mừng.
"Sao lại đi sớm thế?" giọng nàng nhỏ dần nhưng cũng đủ để cho em nghe thấy, "vậy chị có một câu hỏi trước khi em đi."
"Vâng, chị hỏi đi." Mina nghiêm túc sau khi thấy nàng cũng đang rất nghiêm túc.
"Em còn thích chị không?"
"Không ạ" trả lời một cách nhanh chóng và nghiêm túc, có phần làm nàng hơi buồn, "Giờ em yêu chị. Chị là người thương của em rồi." em cười nhìn nàng có chút ngại ngùng, xấu hổ.
"Vậy...cứ yêu chị đi. Chị sẽ sang đó tìm em...tìm tới khi nào thấy em thì thôi." rồi nàng tiến tới ôm em.
"Ý chị là...?" em cứ như tiêu hóa thông tin chậm, ngạc nhiên, lắp bắp nói.
"Chị không nói lại lần hai đâu Mittang." nhẹ đẩy em ra, hôn nhẹ vào môi em rồi vội vàng rời đi.
Còn Mina cứ đừng ngây ra đó vì nụ hôn bất ngờ mà Sana dành tặng cho mình, em cười như bắt được kim cương à không còn quý hơn cả kim cương vì đó là nàng là Minatozaki Sana - người mà em yêu nhất trên đời.
Nhưng chuyện em phải bay sang Hàn vẫn là bắt buộc, mặc dù rất ít khi được nói chuyện với nàng nhưng em lại cảm thấy rất vui. Thời gian dẫn em đến sự thành công ngày càng gần, con đường phía trước của em đáng lẽ là sự nghiệp và gia đình nhưng không phải mà con đường ấy chính là nàng, Minatozaki Sana
Sau khi em đi, nàng cố gắng học xong để sang Hàn tìm em. Tìm lấy con người đã cướp mất trái tim của mình.
---------------------
Kể từ cái ngày mà nàng đặt chân tới đất nước này cũng đã ba năm. Suốt hai năm qua nàng luôn đi tìm em nhưng vẫn không thấy tung tích đâu cả.
Hôm nay, nàng đi dạo trên sông Hàn nàng muốn nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc, rồi nàng bỗng dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người - người mà nàng tìm kiếm suốt hai năm trời. Nàng bỗng gọi to tên em.
"MYOUI MINA"
Em giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình, em quay lại thấy nàng - người mà em nhớ nhung trong suốt thời gian em ở đất nước này. Em cũng muốn đi tìm nàng lắm nhưng vì việc học mà chưa thể tìm nàng được.
Sau khi xác định được đó là người mà mình tìm suốt mấy năm qua, nàng chạy về phía em và nhào vào lòng em mà khóc vì nhớ em.
"Mittang..e..m..em ở đâu...suốt mấy năm..qua vậy. Có biết...chị tìm...em khổ lắm không, chị nhớ em nhiều lắm." Sana khó khăn nói.
"Sattang...em xin lỗi. Em cũng nhớ chị rất nhiều."
Em tách người Sana ra khỏi mình và đặt lên môi nàng một nụ hôn như một lời xin lỗi vì để nàng phải đi tìm em suốt mấy năm qua. Cứ thế dòng người đi lại tấp lập nhưng vẫn có hai con người đứng đó hôn nhau.
"Sana, em yêu chị."
"Chị cũng yêu em, Minari"
Minatozaki Sana yêu Myoui Mina
Myoui Mina cuồng loạn vì Minatozaki Sana
~MISA~
------------
20/05/2017