CHƯƠNG 2. Blood Mary

15.3K 487 16
                                    

Bên ngoài cửa sổ, ánh dương đã tắt, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo đang dần buông xuống. Bảy giờ tối, trong phòng ngủ của một ngôi nhà không quá to nhưng lại rất ấm áp, có một thân hình mảnh mai đang cuộn mình trong chăn bông mềm mại, mái tóc ngắn đen mềm tùy ý dính hai bên khuôn mặt trắng trẻo, sáng ngời.

Đừng lầm tưởng rằng ai đó đi ngủ sớm, mà cậu chính là đánh một giấc từ ban chiều đến giờ, ngay cả cơm cũng chưa ăn.

Giữa trưa sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, Phùng Kiến Vũ lái xe đi thẳng đến trụ sở chính của tổ chức, ngang nhiên xông vào văn phòng của ông chủ Hắc Triều, Văn Hải Sâm mà cự cãi với ông ta.

Nguyên nhân là mọi khi việc của sát thủ chỉ là nhằm vào đối tượng, khi có cơ hội liền ra tay giết người chứ chưa bao giờ có việc cử sát thủ đi ký mấy cái văn kiện chết tiệt gì đấy, thật phiền muốn chết!

Yêu cầu lần này Văn Hải Sâm không nói cho cậu biết trước, chỉ đến sáng nay hắn mới gửi đống văn kiện này đến nhà cậu kèm giấy nhắn nhiệm vụ, còn nói nếu đến chiều làm không xong sẽ hủy đi lịch nghỉ phép cả năm của cậu!

Còn có loại ông chủ như vậy sao? Phùng Kiến Vũ nhịn không bùng nổ, tới lúc làm xong nhiệm vụ liền đến chất vấn với hắn.

"Nói trước? Nói trước cậu có đi không?" Văn Hải Sâm điềm tĩnh ngồi sau bàn làm việc hút thuốc.

Phùng Kiến Vũ bứt tóc, "Này... Cho dù ép buộc cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị một chút chứ?!"

Hải Văn Sâm lại tiếp tục hút thuốc, mặt lộ vẻ đắc ý nói, "Cậu là sát thủ giỏi nhất mà tôi đang có trong tay, với khả năng của cậu mà còn cần thời gian chuẩn bị?"

"..."

Không phải không có lý do mà Phùng Kiến Vũ dám trực tiếp đến chất vấn Văn Hải Sâm, là một ông chủ của tổ chức sát thủ hàng đầu nào có ai dám thẳng thắn cự cãi hay từ chối nhiệm vụ như vậy đâu, tuy nhiên Văn Hải Sâm lại không giống như những ông chủ khác.

Ông ta là một người rất công bằng trong mọi việc, cho dù có là người dưới trướng đi chăng nữa, tuy nhiên vẫn có uy quyền nhất định. Ngoài ra, Văn Hải Sâm còn là một người rất hay tiền trảm hậu tấu, đào hoa phong lưu, nói cách khác chính là vô trách nhiệm, lăng nhăng ong bướm.

Có lần ông ta bỏ mặc mọi việc trong tổ chức cho đám thuộc hạ thân cận còn mình thì thoải mái bay nhảy, thể nghiệm một cuộc du lịch vòng quanh thế giới với người tình xinh đẹp kiều mị, thân hình nóng bỏng mới cưa đổ được mấy ngày... Thật sự rất đáng khinh!

Bực tức trong lòng không có chỗ phát tiết, Phùng Kiến Vũ chỉ đành về nhà mà đánh một giấc, tạm thời quên đi chuyện này.

Đang trong mộng đẹp, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại phiền phức. Hai hàng lông mày đen nhánh liền chau lại, cậu chẳng buồn mở mắt mà huơ tay tìm điện thoại.

"Alo." Giọng cậu vẫn còn rất ngái ngủ.

"Vũ? Đang ngủ sao?" Có thể hình dung đầu dây bên kia đang vô cùng bất ngờ về việc ngủ vào giờ này của Phùng Kiến Vũ.

"Gì thế Rose? Em còn chưa ngủ đủ mà..."

"Vũ, đừng ngủ nữa, nhanh dậy đi ăn tối với chị này." Rose giọng điệu thúc giục.

"Không muốn, chị mang đến đây cho em đi, lúc chiều mới làm xong nhiệm vụ, mệt chết được."

"Phùng mỹ nhân, ngủ giờ này sẽ mập đấy, nhanh thay quần áo, 10 phút nữa chị đến đón cậu đi ăn tối! Thế nhé!"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ