CHƯƠNG 11. Bị thương

9.4K 400 32
                                    

Xuống tới chân đồi thì chỉ còn lại hai chiếc xe chờ bọn họ, một là của Vương Thanh, hai là của đám thuộc hạ, tất cả nhanh chóng lên xe và chuẩn bị rời đi. Phùng Kiến Vũ thấy lạ khi chỉ còn hai chiếc xe, nhưng cũng không hỏi.

Vốn dĩ ngày hôm nay Phùng Kiến Vũ đã vô tình cứu được Vương Thanh, nhưng cũng không hẳn như thế. Vương Thanh hắn đã cố tình dàn xếp từ trước, nhưng bất ngờ chính là cả tòa nhà đều bị đặt bom.

Tình huống bên Trắc Lâm xuất hiện không hề làm thay đổi kế hoạch của hắn, bởi vì hắn đã sắp xếp các tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất nằm trên các cành cây gần cửa sổ căn phòng để cùng phối hợp với hắn và đám Minh Lăng, người của hắn cũng đã được bố trí chặt chẽ vây quanh tòa nhà với bán kính 200 mét, chỉ cần bọn chúng chạy đến đó đều sẽ bị tóm gọn.

Căn bản là ai cũng không thể thoát, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Vương Thanh, nhưng không ngờ tòa nhà lại bị đặt bom. Trong tình cảnh đó, hắn không thể lựa chọn phương thức lấy cứng đối cứng, vừa lúc Phùng Kiến Vũ xuất hiện nên đành chọn cách chạy theo con đường hầm tối tăm đó. Thời điểm bọn người Trắc Lâm rời khỏi tòa nhà, đám thuộc hạ của hắn cũng không cần ra lệnh, ra tay diệt gọn bọn chúng, nhưng lại sơ sẩy để Sở Diệp chạy mất.

Cả tòa nhà nổ tung chắc chắn sẽ gây ra tiếng động rất lớn, đoán chừng thuộc hạ của Pukheo sẽ nghe thấy, bởi vì ở đây vốn là địa bàn của bọn chúng. Một khi bọn chúng phát hiện Pukheo đã chết trong vụ nổ thì việc rời khỏi vùng núi này sẽ trở nên khó khăn hơn.

Dư Hạo cấp tốc lái xe rời đi, bởi vì địa hình dốc cao, đất đá lồi lõm nên vận tốc bị hạn chế rất nhiều, chiếc xe phía sau cũng gắng sức bám theo.

Xe chạy khoảng chừng nửa tiếng thì đã sắp ra khỏi điểm đồi Bokor, trong lúc đó Thiên Vệ đã hỏi Phùng Kiến Vũ làm sao tìm được con đường hầm bí ẩn đó, cậu đành kể lại đại khái. Cả đám người nghe xong đều thành thật gật đầu, nói quả nhiên là cậu may mắn.

Phùng Kiến Vũ "..."

Phùng Kiến Vũ không thèm đáp, ngồi kế Vương Thanh nhíu mày nhìn cái chân đã sưng thành cẳng heo rồi thở dài. Vương Thanh cũng đã để ý cái chân đỏ tấy của cậu từ lâu, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng cùng đau xót, đáng tiếc Phùng Kiến Vũ lại không nhìn thấy.

Vương Thanh hắng giọng nói, "Rất tốt, nhìn mập ra nhiều."

Phùng Kiến Vũ quay đầu lén trừng mắt, mập cái đầu anh! Nghĩ thế nhưng trên mặt lại nở nụ cười mỉm xã giao, "Vậy thì anh cũng thử đi, cảm giác rất tuyệt đấy!"

"Tôi tạm thời chưa hứng thú".
"..." Đầu vô nước mới thấy hứng thú! Phùng Kiến Vũ mắng thầm. Cậu tuy là tò mò chạy lung tung nên chân mới sưng to như vậy, nhưng không phải nhờ đó mới cứu được hắn sao? Còn dùng ngữ khí như vậy châm chọc cậu?

Phùng Kiến Vũ bực bội, chợt nhớ lại nụ hôn lên trán của hắn lúc nãy, cảm thấy bị Vương Thanh chiếm tiện nghi nghiêm trọng liền định quay đầu sang chất vấn.

Vương Thanh như đoán được suy nghĩ của Phùng Kiến Vũ, dùng vẻ mặt bình thản nhìn cậu, ghé mặt qua tai cậu nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy, "Nụ hôn ban nãy, xin lỗi, tôi trượt chân!"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ