CHƯƠNG 26. Ngắm sao

7.6K 314 27
                                    

Vương Thanh trở về nhà đã là tám giờ, cơm tối hắn ăn qua loa một chút rồi lên thẳng phòng của mình. Hắn nhớ Phùng Kiến Vũ, muốn qua thăm cậu một chút, nhưng trước tiên phải đi tắm cái đã.

Một lát sau, Vương Thanh mở cửa phòng Phùng Kiến Vũ, thấy cậu đang nằm trên ghế sofa êm ái, đeo tai phone, nhắm mắt nghe nhạc. Vương Thanh nhìn bộ dáng Phùng Kiến Vũ mặc đồ ngủ bông trắng mềm mại, mái tóc đen mượt tùy ý xõa ra trên trán, gương mặt thanh thoát tinh xảo giãn ra, môi hơi cong lên, nhìn có vẻ rất biết hưởng thụ cuộc sống, hắn chợt muốn phì cười.

Lúc nào gặp Phùng Kiến Vũ tâm trạng của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Thanh đoán từ nãy đến giờ cậu đeo tai phone nên không nghe được động tĩnh dưới nhà, càng không biết là hắn đã trở về.

Vương Thanh liền nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế đệm Phùng Kiến Vũ nằm còn thừa ra, đưa tay giật ra một bên tai phone của cậu. Lúc Phùng Kiến Vũ bị quấy rầy mở mắt, đập vào tầm nhìn của cậu là gương mặt hoàn mỹ cùng với khóe miệng đang cong cong của Vương Thanh, nhưng mắt của hắn không hiểu tại sao lại có một chút bi thương, tất cả làm tim của Phùng Kiến Vũ bất giác đập lệch một nhịp.

Cậu từ dưới ghế ngồi dậy, nhìn hắn nói, "Lão đại, anh về rồi sao? Công việc bên đó vẫn ổn chứ?"

"Tạm ổn rồi, tôi về nước để nghỉ ngơi một chút."

"Anh vất vả rồi, lão đại." Phùng Kiến Vũ thật tâm nói, cậu biết Vương Thanh phải bề bộn nhiều việc đến mức nào thì người mới gầy đi một vòng như vậy, còn cậu gần đây lại tăng lên hai cân, nghĩ cũng hơi xấu hổ một chút.

"Không có gì." Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ không biết tại sao hai tai cậu tự dưng lại có chút hồng lên, mặt hơi cúi xuống, cảm thấy đáng yêu không nói nên lời, mở miệng hỏi, "Không có gì muốn nói với tôi sao? Chúng ta đã mười hai ngày không gặp."

"Nói... nói gì chứ? Tôi không có." Phùng Kiến Vũ hơi lắp bắp.

"Vậy sao? Còn tôi thì muốn nói rất nhiều điều với em, chẳng hạn như... quà cho em." Vương Thanh nói xong thì chìa một tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra, đưa cho Phùng Kiến Vũ.

Là một cái hộp màu tím nhạt rất đẹp, Phùng Kiến Vũ kinh ngạc nhận lấy, tự nhiên trong lòng có chút ngọt ngào ấm áp chảy qua, cậu cố kiềm chế để bản thân không vui quá cười lên. Mở hộp ra thì thấy đó là một miếng ngọc màu xanh biếc, trông rất đẹp mắt, nhìn vừa vặn như ánh trăng bị khuyết. Phùng Kiến Vũ bị thu hút bởi hoa văn tinh xảo được khắc trên thân mảnh ngọc. Khi lật đến mặt sau, ở một góc không khó thấy của miếng ngọc, có khắc một chữ "宇".

Phùng Kiến Vũ kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Vương Thanh, hắn chỉ nói, "Lúc tôi tham gia một buổi đấu giá ở Moscow thì liền thấy nó, nghe nói đem theo bên người sẽ phòng được những bệnh vặt vãnh, mùa đông thì làm cho cả người ấm áp, mùa hạ thì mát mẻ. Có thích không?"

Phùng Kiến Vũ gật đầu, không những rất thích, mà cậu còn rất cảm động, người này...

"Thế chữ "宇" này tự nhiên mà có sao?"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ