CHƯƠNG 40. Tẩy não

7.3K 274 6
                                    

Minh Lăng đi theo bảo vệ Vương Thanh về đến biệt thự trung tâm, nhưng hắn có cảm giác lão đại hôm nay tâm trạng rất bất ổn, nói ra lời nào cũng sắc như dao. Tuy trước kia vẫn lãnh khốc vô tình như vậy, nhưng hôm nay lại có phần khang khác.

Về đến khu biệt thự của mình, Minh Lăng ngồi lên sofa sau đó đem mọi chuyện ra kể cho Thiên Vệ, Tiêu Kính và Dư Hạo cùng nghe. Không ngờ Thiên Vệ nghe xong lại không cần suy nghĩ mà trả lời, "Chắc chắn là cãi nhau với Phùng Kiến Vũ rồi!"

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Minh Lăng lo lắng.

"Làm sao cái gì? Người yêu cãi nhau là chuyện thường tình, một hai ngày sẽ làm lành thôi, đừng có xen vào."

Minh Lăng chỗ hiểu chỗ không gật đầu. Như chợt nhớ ra cái gì, hắn lại nói, "Từ lâu tôi đã thắc mắc, tại sao ông chủ Hắc Triều nợ của lão đại một mạng thế?"

Thiên Vệ nghe hỏi thì thở dài, "Chuyện này nếu nói ra thì cũng phải kể lại sự việc của tám năm về trước, lúc đó lão đại hai mươi mốt tuổi...

Trong một lần đi giao dịch với Văn Hải Sâm thì tôi và lão đại, còn có Tịnh thúc, đã trúng phải kế mà kẻ thù của Văn Hải Sâm giăng ra ở địa điểm giao dịch, mục đích là giết cho được hắn, chúng ta bị vạ lây. Bọn chúng kéo hơn năm mươi người đến, chĩa súng bao vây tổ chức của chúng ta và tổ chức của Văn Hải Sâm lại. Lúc đó cả Sa Ưng và Hắc Triều đều mang rất ít người, nếu xông vào đánh nhau thì miễn cưỡng chỉ chống cự được chừng hai mươi phút.

May mắn lão đại cùng Tịnh thúc nhanh trí, kẻ tung người hứng, dụ bọn người kia đến gần mấy chiếc xe chúng đã lái đến, cứ thế bóp cò vào bình xăng con để xe nổ tung. Tôi kể vắn tắt thế thôi nhưng khung cảnh lúc ấy thật sự rất hoành tráng. Bảy chiếc xe ô tô đều lần lượt nổ tanh bành, khói lửa mịt mù, sau đó nhìn dưới đất thi thể chất đống, khoảng ba mươi người người mất mạng, tôi nhìn còn thấy khủng bố...

Sau đó hai bên tiếp tục đấu súng với nhau, không may thế nào phía Văn Hải Sâm lại bị lộ sơ hở, đối phương hướng ông ta bắn đến. Mà lão đại lúc đó chỉ là thuộc hạ của Sa Ưng, nên lấy việc bảo vệ người khác đặt lên hàng đầu, lao ra đỡ giùm Văn Hải Sâm một viên đạn, chỉ cách 1cm nữa thôi là đã xuyên qua phổi mất mạng rồi."

"Sau đó thế nào?" Đây là Dư Hạo hỏi, cậu ta cũng chưa từng nghe đến chuyện này, lại thầm hâm mộ trong lòng Thiên Vệ chuyện gì của lão đại cũng biết.

"Sau đó lão đại cũng có qua lại với Văn Hải Sâm vài lần, đến khi anh ấy chính thức tiếp quản vị trí lão đại của Sa Ưng thì Văn Hải Sâm chủ động chạy đến, nói sẽ không nhận yêu cầu ám sát lão đại của bất cứ một người nào, xem như là trả ơn cứu mạng. Các anh chắc cũng biết, lúc lão đại lên nắm quyền thì Sa Ưng cũng đang ở trên bờ vực sụp đổ, anh ấy vì để vực dậy tổ chức này mà đã đắc tội không biết bao nhiêu người, giặc trong giặc ngoài, kẻ thù khắp nơi.

Văn Hải Sâm nói như thế, coi như là đã giúp lão đại một việc rất lớn, nên anh ấy nói sẽ giảm giá mỗi khi Hắc Triều mua vũ khí, coi như có qua có lại... Tôi từng hỏi anh ấy vì sao lại chấp nhận làm như thế, lão đại nói, trả ơn thực ra chỉ là cái cớ, Văn Hải Sâm thực chất muốn tạo quan hệ với tổ chức chúng ta. Không có lợi lộc, làm sao có người tình nguyện vì người khác mà làm không công? Đặc biệt là đối với loại người đáng khinh như Văn Hải Sâm!"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ