CHƯƠNG 34. Bảy lần

10.9K 336 21
                                    


Vương Thanh lần này không dây dưa thêm nữa, trực tiếp nắm cằm cậu hôn tới. Nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu và nhục dục, tuy bị dục vọng khống chế nhưng Vương Thanh vẫn không thô bạo với Phùng Kiến Vũ, chỉ mãnh liệt hơn lúc bình thường, chăm chỉ phục vụ cậu hôn môi. Hôn đến độ cả người Phùng Kiến Vũ đều mềm ra, ý loạn tình mê mà bấu víu vào người hắn, cậu sợ chân nhũn ra không chống đỡ được mà tuột xuống sàn.

Vương Thanh mạnh mẽ liếm mút đôi môi nhạt màu của cậu đến lúc nó đỏ lên, kiều diễm ướt át, lại luồn lưỡi của mình vào miệng cậu mà đùa nghịch, thuận tiện bắt lấy lưỡi cậu mà mút mát trêu chọc.

Trong khi Vương Thanh dẫn dắt Phùng Kiến Vũ đi lên đỉnh cao khoái cảm của việc hôn môi, thì tay hắn cũng không chịu an tĩnh. Một tay đưa lên vuốt ve mặt Phùng Kiến Vũ, xoa đầu cậu, tóc cậu, đồng thời ép đầu cậu lại sát để làm nụ hôn thêm sâu. Một tay khác lại đưa xuống xoa nắn toàn bộ cơ thể, từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ nào.

Vương Thanh toàn cơ thể nhiễm một màu đỏ hồng, từng giọt mồ hôi nóng hổi đang chảy trên cơ thể tràn đầy nam tính hấp dẫn làm không khí xung quanh bỗng nhiên nóng hẳn lên, cũng sắc tình không nói nên lời. Hắn nâng tay bế bổng Phùng Kiến Vũ lên, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường không tính là lớn nhưng lại có chút cứng.

Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ chỉ thích nằm giường có chăn bông mềm mại nên lý trí nói với cậu, "Lúc về sẽ đền bù cho em."

Phùng Kiến vũ bị tình dục khuấy đảo trong cơ thể, không để ý được nhiều như vậy. Chỉ gật gật đầu với Vương Thanh.

Hắn nhanh nhẹn đưa tay cởi áo khoác Phùng Kiến Vũ, sau đó là đến áo thun, thắt lưng, quần jean dài, và cuối cùng là quần lót màu trắng sạch sẽ của cậu, tất cả đều cùng chung số phận, nằm la liệt dưới sàn. Cậu nhỏ có hơi cương cứng của Phùng Kiến Vũ bị lộ ra trong không khí, chưa kịp thấy lạnh thì đã bị Vương Thanh một tay bao trọn, vây lấy mà vuốt ve lên xuống.

Vương Thanh áp đến vừa hôn khắp người Phùng Kiến Vũ vừa an ủi cho cậu. Đôi môi lần theo đường cong xinh đẹp của cậu, liếm hôn từ tai xuống cổ, xuống xương quai xanh tinh xảo, sau đó lại cắn mút hai hạt đậu đỏ khả ái đến khi nó sưng phồng lên, nhìn có chút mời gọi. Tay kia lần ra sau người cậu vuốt ve lên xuống sống lưng mịn màng, eo thon mảnh khảnh và hai bờ mông căng đầy mềm mại.

"Ưm... a... a..." Phùng Kiến Vũ động tình, làn da trắng trẻo non nớt giờ đây cũng hóa thành màu một hồng nhạt, khoái cảm ập đến liên tục làm cậu bất giác vặn vẹo cái eo, miệng lại bật thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt nị, có phần khiêu gợi, cũng có phần yêu mị.

Vương Thanh một đường hôn xuống cái bụng phẳng lì của cậu, lướt qua cái rốn tinh xảo mà liếm dần đến cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh buông tay, lấy miệng của mình thay lấp vào đó, dùng kỹ xảo điêu luyện trước đó đã khổ cực học được trên mạng đem ra phục vụ Phùng Kiến Vũ.

Cậu nhỏ được khoang miệng nóng ẩm bao lấy làm Phùng Kiến Vũ gặp phải kích thích chưa từng có, chịu không nổi mà co bàn chân lại, thân mình cũng hơi nâng lên trên để giảm bớt cảm giác vừa sung sướng vừa thống khổ đến đỉnh điểm này.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ