CHƯƠNG 48. San bằng

5.9K 201 12
                                    


Sau đó, mối quan hệ thầm kín của Tịnh Vân Nham và Tịnh Húc vẫn tiếp tục duy trì. Có lần Vương Thanh còn bắt gặp hai người làm chuyện đó ở trong phòng làm việc của Tịnh lão đại, lúc đó hắn không nói một lời, đóng cửa lại giúp bọn họ, sau lại bảo đám thuộc hạ canh cửa cẩn thận, không được để một ai vào trong.

Nhiều người không hiểu tại sao Tịnh lão đại đã kết hôn hai năm rồi mà vẫn chưa có con, ngoài hai người kia ra, chỉ có Vương Thanh là biết nguyên nhân. Sở dĩ Tịnh Vân Nham vẫn tiếp tục chìm đắm vào đoạn tình yêu không có kết quả này là vì Tịnh Húc căn bản không có đụng đến người phụ nữ kia. Kết hôn xong mỗi người ngủ một phòng, Vương Thanh còn nghe Tịnh Vân Nham nói, người phụ nữ kia trước lúc cưới lão đại đã có người yêu ở bên ngoài, nhưng bị gia tộc ép cưới, bây giờ chỉ muốn thủ thân như ngọc vì tình nhân của mình.

Đôi vợ chồng trên danh nghĩa này sau đó đạt thành giao ước, sẽ không xen vào cuộc sống cá nhân của người còn lại. Cho nên sau một hồi giải thích lẫn nài nỉ dụ dỗ, Tịnh Vân Nham cuối cùng cũng trở về bên cạnh Tịnh Húc.

Tưởng chừng mọi chuyện đều đã suôn sẻ, nhưng mấy tháng gần đây Tịnh Vân Nham và Tịnh Húc đã nhiều lần cãi nhau, mà nguyên nhân chỉ vì một chuyện rất xưa cũ, Sở Diệp. Cái tên hồ ly này, lúc đầu cả Tịnh Vân Nham và Vương Thanh đều không ưa nổi hắn, cả ngày chỉ biết bày mưu tính kế người khác, tham sống sợ chết, kiêu ngạo không gì sánh kịp. Dạo này còn rất hay quấn quýt bên người Tịnh Húc, như có như không bày ra dáng vẻ chọc người yêu thương khiến Tịnh Vân Nham ngứa mắt không thôi.

Đến khi Tịnh Vân Nham tình cờ bắt gặp Tịnh Húc ở trong phòng làm việc mà hôn nhau với Sở Diệp, mọi chuyện mới triệt để vỡ lỡ. Tịnh Vân Nham lúc đó bị tổn thương nghiêm trọng, hai mắt đỏ ngầu mà rút súng ra chĩa vào Tịnh Húc và tên hồ ly họ Sở đó. Khi ấy, Tịnh Húc cũng nhanh chóng rút súng ra, hướng vào Tịnh Vân Nham, một mực che chở cho Sở Diệp.

Tịnh Vân Nham lúc đó dường như không tin vào mắt mình, hắn nói, "Tịnh Húc, tôi không ngờ Tịnh Vân Nham tôi cũng sẽ có ngày hôm nay... người tôi yêu nhất lại vì một người khác mà chĩa súng vào tôi."

"Nham, em bình tĩnh lại đi, anh chỉ đang tự vệ thôi, bình tĩnh lại chúng ta từ từ nói chuyện." Tịnh Húc nói dễ nghe như thế, nhưng mắt lại liên tục tìm cơ hội để Sở Diệp thoát thân.

"Nói chuyện? Nói chuyện gì? Nói anh không có lỗi, tất cả là do hắn dụ dỗ anh sao?!"

"Không phải..."

"Tịnh Húc, hôm nay nếu không phải tôi chết thì là hắn chết!" Tịnh Vân Nham nói xong liền bắt đầu hướng Sở Diệp nổ súng.

Tịnh Húc coi như vẫn còn lương tâm, không nổ súng bắn lại Tịnh Vân Nham, nhưng vẫn che chở cho Sở Diệp trong luồng đạn nóng hổi. Cuối cùng, khi Sở Diệp chạy ra được khỏi cửa thì cũng là lúc Tịnh Húc trúng một viên đạn vào bả vai. Máu của Tịnh Húc chảy cũng không hề làm cơn phẫn nộ của Tịnh Vân Nham lui bớt. Tịnh Vân Nham chỉ đành ra khỏi đó, hắn sợ hắn không kiềm chế được mà bắn Tịnh Húc thành cái tổ ong.

Sau đó Tịnh Vân Nham dùng toàn bộ lực lượng của Sa Ưng để truy bắt bằng được Sở Diệp về, nhưng tên này giống như một con cá chạch, không biết đã trốn trong cái khe nào, ngay cả đuôi cũng không lòi ra.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ