CHƯƠNG 47. Kết hôn

7.7K 225 4
                                    

Hai ngày nữa lại qua, Thiên Vệ chờ hoài vẫn không thấy bóng dáng của lão đại nhà mình đâu. Nghe nói hôm trước Phùng Kiến Vũ đã bay từ Pháp về, lão đại ngày hôm sau không đi làm, được rồi, cậu thông cảm. Thế nhưng tới giờ vẫn không thấy lão đại đến tổ chức, này có phải là hơi sa đọa rồi không?

Lão đại ở nhà ôm mỹ nhân thì sung sướng rồi, chỉ có cẩu độc thân bốn người bọn họ là phải làm việc cật lực để lão đại được thảnh thơi mà hưởng thụ cuộc sống hôn nhân đầy mỹ mãn.

Nhịn tới ngày thứ tư, Thiên Vệ rốt cuộc không chịu nổi nữa, đành phải gọi điện thúc giục, nhưng lão đại không bắt máy, gọi đến biệt thự thì Vương quản gia lại nói hai người kia đã ra ngoài chưa về. Bao nhiêu việc ở tổ chức thế này chỉ dồn lên đầu cậu và Tiêu Kính, cậu thật sự sắp bùng nổ rồi!

Minh Lăng và Dư Hạo, một thì đi đến trại huấn luyện của tổ chức, một thì là con mọt máy vi tính, cho dù có đưa việc thì bọn họ cũng không làm được. Cho nên Thiên Vệ chỉ có thể xả tức giận xuống những thuộc hạ bên dưới làm bọn họ mỗi khi thấy cậu thì đều phải đi đường vòng.

Đến ngày thứ năm, Thiên Vệ cuối cùng cũng được cứu rồi. Sáng nay cậu vừa nghe đám thuộc hạ được cử đi để điều tra tung tích của Sở Diệp thông báo là đã tìm được hắn, Thiên Vệ liền tức tốc gọi điện cho lão đại nhà mình.

May mắn lần này đã có người bắt máy, cậu chụp nói ngay, "Lão đại, anh mau đến tổ chức, đã tìm được Sở Diệp rồi!"

Vương lão đại ở đầu dây bên kia không biết là đang làm cái gì, chỉ nghe tiếng thở dốc gấp gáp, giọng tràn ngập oán khí mà mắng, "Cậu tốt nhất nói hắn đã chết, nếu không tôi sẽ giết luôn cả cậu và hắn."

"..." WTF?

Còn có loại lão đại như vậy sao? Thiên Vệ kìm nén bất công trong lòng, nói, "Lão đại, hắn chỉ gần như chết thôi."

"Vậy khi nào hắn chết rồi báo!" Sau đó cúp máy.

"..."

Đến trưa, Vương lão đại gọi lại cho Thiên Vệ, giọng đã bình tĩnh hơn, "Một lát tôi sẽ đến tổ chức, chuẩn bị cuộc họp."

Thiên Vệ cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhanh chóng đáp, "Vâng, lão đại." Sau đó cậu như nghĩ tới cái gì, chợt nói, "Lão đại, điều độ một chút, nhiều quá hại sức khỏe."

"..." Vương lão đại không trả lời, trực tiếp cúp máy.

Sau đó Thiên Vệ ôm bụng cười ha hả, cuối cùng cũng phục thù được rồi, cho anh xấu hổ chết luôn!

Buổi chiều Vương Thanh thật sự đã nhấc bàn chân ngọc ngà đi đến tổ chức, do 'đã lâu không gặp' nên tất cả thuộc hạ trên dưới các cấp đều nhận ra sự thay đổi của lão đại nhà mình. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một Vương lão đại âm trầm, mặt đầy sát khí, mây đen cuồn cuộn trên đầu, cả ngày không vui nay giống như được bổ dương tráng khí, da dẻ hồng hào, gió xuân phơi phới trên mặt, thần thanh khí sảng mà lên tiếng khích lệ đám thuộc hạ đang đứng ngoài cửa đón hắn. Ai nấy đều cảm thán, thật là một lão đại tốt!

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ