Một tuần sau, lúc Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đang ăn sáng ở dưới lầu thì đột nhiên hắn có điện thoại.
"Alo?" Vương Thanh bắt máy.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà hắn lại đứng bật dậy, chân mày nhíu lại, sắc mặt lạnh dần nói, "Tôi biết rồi, mở sẵn cuộc họp nội bộ chờ tôi đến." Sau đó cúp điện thoại.
"Lão đại, có chuyện gì sao?" Phùng Kiến Vũ lo lắng hỏi.
"Bên tổ chức xảy ra chút chuyện rồi, một lát em theo tôi đến trụ sở sẽ rõ."
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cấp tốc đi đến trụ sở chính của Sa Ưng. Tất cả quản lý cấp cao cùng bốn người Minh Lăng, đang ở trong phòng hội nghị, chỉnh tề trang nghiêm chờ Vương lão đại. Khi hắn đến, ngoài một dãy nam nhân mặc vest đen đứng bên ngoài cúi đầu chào hắn, những người trong phòng họp cũng đứng lên gập người với Vương Thanh. Khung cảnh này Phùng Kiến Vũ đã từng thấy rất nhiều lần nên không còn cảm giác gì nữa.
Vương Thanh ngồi vào ghế chủ trì, phất tay một cái, đám người trước mặt hắn mới dám ngồi xuống. Phùng Kiến Vũ chỉ đơn thuần ngồi vào một ghế được chuẩn bị riêng ở sau lưng hắn, không ngồi vào bàn họp.
"Tiêu đường chủ, tóm tắt tình hình đi." Vương Thanh ra lệnh, sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy.
Trong số bốn thuộc hạ thân tín của Vương Thanh, chỉ có một mình Tiêu Kính là được giữ chức đường chủ. Phùng Kiến Vũ đoán có thể là do cách làm việc cùng lối suy nghĩ của cậu ta khá giống với Vương Thanh, hơn nữa việc giao dịch làm ăn trong tổ chức Tiêu Kính làm rất gọn gàng sạch sẽ lại kín đáo, là một người không thể thiếu trong tổ chức.
Tiêu Kính tiến lên khom người với hắn, sau đó mới lên tiếng, "Vâng, lão đại. Tổ chức chúng ta vừa nhận được tin báo, lô hàng chúng ta chuyển đi Nga bằng loại xe lửa cao tốc hiện đại nhất vừa xuất phát hai ngày trước đã bị Trắc Lâm cho người quấy phá, hiện tại hắn đã khống chế cả con tàu, giết người của chúng ta."
Vừa nói Tiêu Kính vừa mở máy chiếu trong phòng họp, chiếu lên một bản đồ địa lý, trên đó còn đặc biệt khoanh đỏ một vài chỗ, tiếp tục nói, "Sở dĩ Trắc Lâm lúc này mới cướp tàu chính là vì chỉ sáu tiếng đồng hồ nữa thôi, con tàu sẽ chạy đến chân núi Tarat, là ngọn núi giáp ranh giữa Trung Quốc và Mongolia. Ở điểm này ---"
Tiêu Kính chỉ một vòng tròn ở trên bản đồ, "Chính là nơi đường ray xe lửa sẽ chia thành hai hướng. Một hướng sẽ đi sâu vào trong nội địa của Mongolia, một hướng sẽ đi thẳng đến Nga. Lộ trình đi từ Trung Quốc đến Nga sẽ mất năm ngày. Nếu Trắc Lâm bẻ lái tàu lửa về hướng Mongolia thành công, chúng ta sẽ không kịp giao lô hàng này cho Nga trong ba ngày tới, cho dù có chuẩn bị thêm một lô khác để giao cũng không kịp. Bởi vì đợi con tàu quay về từ Mongolia đến được Trung Quốc đã mất bốn ngày. Cho nên cách duy nhất chính là nhanh chóng ngăn cản Trắc Lâm thực hiện được ý đồ."
Tiêu Kính nhanh chóng đưa ra phân tích sơ bộ, ai nấy trong phòng đều đã nắm được tình hình, lần lượt nêu ra ý kiến của mình. Không hổ là thuộc hạ dưới trướng của Vương Thanh, người nào người nấy đều có những cách giải quyết tình huống hết sức sắc bén và thông minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)
Fiksi Penggemar- Thể loại : đam mỹ hắc bang, công sủng thụ, ngọt ngào, hài hước, niên thượng, H (18+), 1x1, HE. - Tình trạng : 55 chương, đã hoàn + CP chính : Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ + Phối diễn : Minh Lăng x Thiên Vệ, Tiêu Kính, Dư Hạo,... - Văn án: Ha...