Đến khi Phùng Kiến Vũ tỉnh lại thì Vương Thanh, Minh Lăng và Thiên Vệ đã ngồi nghiêm chỉnh ở khoang giữa máy bay. Xung quanh hiện tại đã xuất hiện thêm năm chiếc trực thăng nữa, đang bay cùng hướng với trực thăng của bọn họ.
Ba người Vương Thanh hiện đã mang trên người áo chống đạn cùng trang bị một số vũ khí lớn nhỏ quanh người, chỉ có Phùng Kiến Vũ là không mang áo chống đạn. Cậu thật sự không quen, mang vào rất khó chịu lại nóng nực, nhưng Vương Thanh lại giở thói gà mẹ và bá đạo bắt cậu mặc vào. Phùng Kiến Vũ lần lựa mãi nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.
Sáu chiếc trực thăng đã bay đến vùng núi Tarat, bây giờ đang tìm kiếm con tàu siêu tốc chở lô vũ khí của Sa Ưng. Vì là đường rừng núi hoang sơ nên xung quanh chỉ toàn cây cỏ, không thấy bóng dáng của một ngôi nhà nào xuất hiện ở gần đó. Bay một chốc thì đã thấy ở phía xa bên dưới, có một con tàu màu trắng xanh đang di chuyển rất nhanh trên đường ray, nhìn sơ qua có vẻ không dưới ba mươi toa.
"Là tàu của chúng ta." Minh Lăng nói.
Thiên Vệ cũng thông báo, "Phía Dư Hạo đã không còn vấn đề rồi lão đại, chúng ta có thể xuống."
Vương Thanh lập tức cầm bộ đàm lên, ấn nút màu đỏ sau đó nói, "Tất cả vào tư thế chuẩn bị, không được để sơ sót. Hai phút nữa sẽ bắt đầu thả thang, theo kế hoạch mà hành động."
"Vâng, lão đại." Âm thanh trả lời liên tiếp truyền đến, sau đó Vương Thanh vứt bộ đàm đi, hắn và tất cả thuộc hạ cùng đeo tai phone nội bộ lên theo thói quen, rút kinh nghiệm từ đợt trước nên lần này Phùng Kiến Vũ đã đeo và mở nó lên từ rất sớm rồi.
Cửa lớn mở ra, từng cơn gió mạnh mẽ tràn vào khoang máy bay, quật rát mặt tất cả những người ngồi bên trong. Vương Thanh đứng lên, đi ra cửa lớn quan sát tình hình một chút. Hắn đứng ở giữa cửa khoang, che đi phần lớn ánh sáng bên ngoài, gió thốc vào làm mái tóc đen dày của hắn bay tán loạn, không còn chỉnh tề như thường ngày. Vạt áo sơ mi cũng lay động theo từng đợt gió ùa tới làm Phùng Kiến Vũ có cảm tưởng như Vương Thanh đang tự do bay lượn trên bầu trời, phóng khoáng mà tiêu sái.
Sau đó, Vương Thanh vẫn giữ nguyên tư thế, quay mặt lại, hướng Phùng Kiến Vũ nói, "Cẩn thận." Sườn mặt của hắn được ánh nắng mặt trời ban trưa tô điểm, nổi lên một quầng sáng chói lọi, Phùng Kiến Vũ có chút hoa mắt...
Chốc lát sau, thang dây được đồng loạt thả xuống từ sáu chiếc máy bay. Minh Lăng là người đầu tiên bước xuống thang, cẩn thận quan sát tình hình. Hắn khoát tay ra hiệu, sau đó lần lượt từng người từ sáu chiếc trực thăng đu thang xuống, đáp lên nóc toa tàu, sau đó cẩn thận không một tiếng động bò đi, chuẩn bị tổng đột nhập con tàu từ bên ngoài.
Tiếp theo Thiên Vệ cũng leo thang xuống, sau đó đến Vương Thanh, cuối cùng là Phùng Kiến Vũ. Lúc cậu leo xuống cũng là lúc người trên năm chiếc trực thăng còn lại đã xuống gần hết, chỉ còn lác đác vài người.
Không biết xui xẻo thế nào, lúc Phùng Kiến Vũ vừa mới đu được nửa cái thang thì bên đối thủ trong tàu đã phát hiện ra bọn họ, sau đó là từng luồng đạn nóng hổi liên tiếp bắn ra, hướng về phía Phùng Kiến Vũ và một số thuộc hạ còn lại của Sa Ưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)
Fanfiction- Thể loại : đam mỹ hắc bang, công sủng thụ, ngọt ngào, hài hước, niên thượng, H (18+), 1x1, HE. - Tình trạng : 55 chương, đã hoàn + CP chính : Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ + Phối diễn : Minh Lăng x Thiên Vệ, Tiêu Kính, Dư Hạo,... - Văn án: Ha...