Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng cười của ai đó, "Ha ha ha..."
Pukheo đen mặt quát lên, "Ai?"
Sau đó cửa phòng liền mở ra, một thân ảnh cao lớn tiến vào, trong tay đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng, khóe môi nhếch lên lộ ra vẻ gian xảo quỷ quyệt, trong phút chốc khói thuốc tràn ngập căn phòng, càng làm tăng sự ngột ngạt khiến người ta tức thở ở nơi này.
Vương Thanh trông thấy hắn, chân mày nhíu chặt, bọn Minh Lăng sau lưng đều sầm mặt. Lại là cái tên thích gây họa này, như thế nào lại cứ cắn chặt không buông!
Từ phía sau lưng hắn, một đám người mặc đồ đen nhanh như chớp ùa vào trong phòng, trong tay ai nấy đều cầm những loại vũ khí hạng nặng, lại vây tròn tất cả đám người trong phòng lại thành một cụm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra tay.
Pukheo ngu ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải hôm nay chỉ có một mình tổ chức của hắn và Sa Ưng đến đây thôi sao? Ở đâu lòi ra thêm một đám người thế này?
"Anh là ai? Cút ngay!" Pukheo gầm lên.
Trong khi đó, Vương Thanh lại cảm thấy vừa nhàm chán vừa phiền phức lên tiếng, "Sở Diệp, anh cầm tinh con chó sao? Lại thích bám theo chủ nhân là tôi đây?" vừa nói vừa tặng cho người tên Sở Diệp một nụ cười mỉa mai đúng nghĩa.
Sở Diệp như không để câu nói của Pukheo vào tai, phun khói thuốc trong miệng ra, hướng Vương Thanh mà trả lời, "No no no, Vương lão đại kính mến, tôi đây chỉ đơn thuần là theo mùi của lợi ích mà đến thôi, không ngờ lần này hốt được mẻ to!", hắn nói xong lại cười một tràng sảng khoái.
Lại nhìn sang Pukheo đang đứng sầm mặt khó coi ở đó nói, "Là Pukheo lão đại phải không? Tôi nghĩ thế thượng phong ban nãy của anh bây giờ lại lọt vào tay tôi rồi!"
"Rốt cuộc anh là ai?" Pukheo gần như rống lên.
Sở Diệp tâm trạng rất tốt, không để ý thái độ của Pukheo, lại nói "Thật ngại quá, tôi là Sở Diệp, lão đại Trắc Lâm!", nói xong lại nở một nụ cười lễ nghĩa giả dối, cực kỳ đáng ghét!
Pukheo cả kinh, Trắc Lâm? Người này là lão đại của Trắc Lâm? Vậy đây không phải là đối thủ của Sa Ưng trong truyền thuyết sao?
Pukheo mặt mày vặn vẹo khó coi. Hắn đương nhiên biết tổ chức buôn bán vũ khí này. Là đối thủ một mất một còn với Sa Ưng, có thể nói, tài lực của hai tổ chức này xấp xỉ ngang nhau, nhưng tiếng tăm của Sa Ưng lại nhỉnh hơn một chút.
Bởi vì nghe nói, Vương Thanh ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà lại mua được một hòn đảo bên Thái Bình Dương, hòn đảo này không những có mỏ khí đốt rất lớn, lại có mỏ dầu dự trữ khai thác cả mấy chục năm cũng không hết, đúng là gặp quỷ mà! Có câu, giàu càng thêm giàu chính là như vậy.
Còn về Trắc Lâm, nghe nói lão đại của tổ chức này là một tên hồ ly gian xảo, không buông tha cho bất kỳ thứ lợi ích nào. Đã nhiều lần gây hấn với Sa Ưng, hai bên từng đánh nhau không dưới năm lần nhưng không có kết quả thắng thua, nối liền vẫn là một dây cung căng thẳng.
Lại nghe những người trong giới lời ra tiếng vào rằng, lão đại của Sa Ưng không dưới chục lần bị tên này cử người ám sát, tuy nhiên vẫn không thể giết được Vương Thanh. Thay vào đó sau mỗi lần ám sát thất bại thì Sở Diệp cũng sống trong một đoạn thời gian không vui vẻ gì, việc làm ăn buôn bán của hắn lần lượt xảy ra vấn đề, không bị cướp của cũng bị cướp mối, không có lần nào mà không thua lỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)
Fanfiction- Thể loại : đam mỹ hắc bang, công sủng thụ, ngọt ngào, hài hước, niên thượng, H (18+), 1x1, HE. - Tình trạng : 55 chương, đã hoàn + CP chính : Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ + Phối diễn : Minh Lăng x Thiên Vệ, Tiêu Kính, Dư Hạo,... - Văn án: Ha...