CHƯƠNG 50. Tình yêu

7.4K 239 24
                                    


Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh mấy ngày nay cứ hay thậm thụt lén lút làm chuyện gì đó mà cậu không được biết. Nếu là ngày nghỉ thì cứ ôm laptop cả buổi để lên mạng tra cứu cái gì đó, lúc nghe điện thoại thì lại cố tình không cho cậu nghe được, còn hay bấm điện thoại nhắn tin trước mặt cậu. Còn nếu là ngày đi làm thì khi nào cũng đi đến tối muộn mới về, hỏi thế nào cũng không chịu khai. Phùng Kiến Vũ cắn răng.

Đến tối, Vương Thanh lại như 'thường lệ', về trễ. Phùng Kiến Vũ quyết định hôm nay sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa. Lúc Vương Thanh tắm xong bước đến giường thì cậu liền nhào tới nắm vạt áo ngủ của hắn, hai mắt tràn đầy bất mãn mà hỏi, "Mau nói, mấy hôm nay có phải anh ra ngoài ngoại tình hay không?"

Vương Thanh nghe xong thì bất ngờ, sau đó cười khổ nói, "Làm sao có thể? Một mình em đã đủ ép khô anh, anh còn tinh lực đâu mà đi ngoại tình?"

Phùng Kiến Vũ đỏ tai, nhưng cũng không bỏ qua dễ dàng, "Vậy anh đang giấu diếm em cái gì đúng không?"

"Càng không có, chỗ nào của anh cũng bị em nhìn hết rồi, còn gì mà phải giấu em chứ?"

Trả lời cái kiểu gì vậy chứ?! Phùng Kiến Vũ thở gấp, lại cáo trạng lẫn đe dọa, "Anh rõ ràng đang làm chuyện mờ ám! Nói cho anh biết, nếu có tình nhân bên ngoài thì tốt nhất nên giấu cho kỹ, nếu không em biết một người sẽ giết một người!" Cực kỳ hung ác.

Vương Thanh buồn cười nhìn Phùng Kiến Vũ, sau đó ôm cậu vào lòng nói, "Vũ Vũ ghen rồi? Yên tâm đi, chuyện mờ ám anh chỉ làm với một mình em thôi."

Phùng Kiến Vũ giận dỗi đẩy Vương Thanh ra, "Nói bậy bạ cái gì đó? Ai ghen chứ..."

Vương Thanh vẫn mặt dày sáp lại hôn hôn má cậu, ôm một cái rồi nói, "Vợ anh xinh đẹp như vậy, anh hưởng thụ còn không hết, cớ gì lại đi ngoại tình chứ, tin anh đi." Sau đó đè cậu ra hôn mãnh liệt.

Phùng Kiến Vũ bị hôn rồi lại ôm ấp vuốt ve, cuối cùng cũng quên luôn chuyện tra khảo Vương Thanh. Đến khi Vương Thanh đưa tay vào trong cạp quần cậu, cậu mới ngăn cản hắn lại, vẻ mặt đáng thương hề hề nói, "Thanh, hôm qua vừa mới làm rồi, hôm nay chúng ta nghỉ đi..."

"Nhưng của anh đã cứng rồi..." Vương Thanh phả hơi thở nóng rực vào bên tai Phùng Kiến Vũ khiến cậu rụt cổ lại.

Phùng Kiến Vũ vì bảo toàn thân thể và tính mạng, chủ động nói, "Em giúp anh."

"Một hay hai?" Vương Thanh nhướn mày hỏi.

Phùng Kiến Vũ nhắm mắt, bất lực trả lời, "Ba."

Vương Thanh nhịn cười nói, "Được, chiều em hết."

"..." Là cậu đang chiều hắn mới đúng!

Từ lúc cậu trả lời 'Ba... ba...' ngày hôm đó, mấy lần sau này Vương Thanh đều mang chuyện này ra trêu ghẹo cậu! 

Phùng Kiến Vũ nổi bão nhưng không dám biểu hiện ra, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, nếu không Vương Thanh sẽ lại phạt cậu làm chuyện biến thái gì đó không biết chừng.

Lúc Vương Thanh oanh oanh liệt liệt bắn vào miệng Phùng Kiến Vũ, hắn liền bịt miệng cậu lại khiến cậu phải nuốt hết vào, còn nói nếu nhả chắc chắn sẽ đè cậu ra làm. Phùng Kiến Vũ ủy khuất ực xuống, cực độ không muốn nói chuyện với Vương Thanh nữa.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ