CHƯƠNG 41. Phạt miệng

8.2K 284 5
                                    

Tăng ca đến 7 giờ tối mới ra về, Vương Thanh nhìn sắc trời đã tối hẳn bên ngoài, trong lòng thầm hạ quyết tâm hôm nay phải làm lành với Vũ Vũ của hắn. Mang theo ý chí sục sôi mà đến tiệm hoa, mua một đóa hoa oải hương thật đẹp sau đó mang đến bệnh viện, nhưng khi tới trước cửa phòng của Phùng Kiến Vũ hắn lại không dám bước vào, ý chí quái quỷ gì lúc nãy không biết đã biến đi đâu mất.

Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ uống sữa nên cầm ly đi ra ngoài hành lang lấy nước. Cậu giờ đây đã đi lại được bình thường, thân thể cũng không còn gì đáng ngại, nhưng trước đó Vương Thanh không cho phép cậu xuất viện, bảo cứ ở một thời gian quan sát thêm cho chắc chắn, nên cậu vẫn cứ thế mà tiếp tục nán lại.

Khi mở cửa ra thì thấy một bộ dạng chần chừ cùng băn khoăn của Vương Thanh, trên tay hắn còn đang cầm một bó hoa to tướng sắp che khuất cả mặt, cậu bỗng thấy buồn cười nhưng cố kìm nén lại hỏi, "Đã đến sao lại không vào?"

Vương Thanh mỉm cười che lấp bối rối, đáp lại, "Chờ em mở cửa cho tôi."

Phùng Kiến Vũ không nóng không lạnh ừ, sau đó nói, "Anh vào trước đi, tôi đi lấy nước."

Vương Thanh nghe vậy lập tức vươn tay đoạt đi cái ly trên tay cậu, sau đó nhét bó hoa vào lòng cậu nói, "Để tôi." Sau đó nhanh chân chạy đi lấy nước ấm.

Lúc hắn xoay người đi, Phùng Kiến Vũ không nhịn nổi nữa, bật cười không thành tiếng. Thật ra tối hôm qua sau khi Vương Thanh bỏ đi, Phùng Kiến Vũ đã không còn giận hắn rồi, ngược lại còn cảm thấy có lỗi với hắn.

Lúc đó cả hai đều không bình tĩnh, Vương Thanh nóng giận nói ra cậu đó thật sự làm cậu thấy hổ thẹn. Bị hắn đặt dưới thân mà làm đến độ phải nhập viện, đó là nỗi đau mà cậu luôn đè nén trong lòng, không muốn nhắc tới, nhưng đó là cậu cam tâm tình nguyện, không thể trách hắn. Ngày hôm qua bị hắn nói ra trần trụi như vậy, Phùng Kiến Vũ có cảm giác như có ai đó đang lấy dao khoét tim cậu ra vậy, rất rất đau đớn, nên cậu không kiềm chế được, lên tiếng đuổi hắn về.

Nhưng không được bao lâu thì lại nghĩ, thật ra hắn nói cũng phải... Tuy không phải ai cũng có thể tùy tiện đè cậu nhưng nhờ hắn nói, Phùng Kiến Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Có thể cậu đã nghĩ quá đơn giản mà không đề phòng những người xung quanh, làm hắn phải lo lắng, cũng có thể cậu đã giấu kín mọi suy nghĩ tình cảm của mình đến nỗi Vương Thanh cảm thấy hoang mang, không tin tưởng cậu.

Phùng Kiến Vũ tự trách bản thân, sau đó lại lo lắng không biết làm cách nào để hòa hoãn lại với Vương Thanh, còn tiêu cực nghĩ có khi nào hắn sẽ bỏ mặc cậu luôn hay không?

Cho đến khi Thiên Vệ đưa đoạn tin nhắn đó cho cậu xem, cậu mới thấy Vương Thanh ngay cả trong âm thầm đều luôn bảo vệ, cưng chiều và bảo bọc cậu? Có lý nào lại bỏ mặc cậu được chứ?

Ngoài mặt không thể hiện cái gì nhưng trong lòng Phùng Kiến Vũ rất nhớ Vương Thanh.

Lúc Vương Thanh lấy nước xong đi vào thì Phùng Kiến Vũ đã ngồi trên giường bệnh nhìn hắn. Vương Thanh hơi xấu hổ, làm lơ ánh mắt đó mà đi đến cạnh bàn ăn pha sữa cho cậu. Pha xong thì đi đến đưa cho cậu, tất cả quá trình đều không nói một lời, thực chất là không biết mở miệng thế nào.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ