CHƯƠNG 19. Quá khứ

7.4K 304 16
                                    

Sau khi Vương Thanh ra khỏi nhà, Phùng Kiến Vũ thức trắng đêm.

Chỉ vì một câu nói sau cùng của hắn mà cậu không tài nào chợp mắt được.

Nói cái gì đột nhiên biến mất? Phùng Kiến Vũ nhớ, từ khi gia nhập vào tổ chức, ngoài việc ở trong phòng thí nghiệm, gặp gỡ những người trong tổ chức sát thủ ra thì cậu cũng chỉ âm thầm đi giết người, căn bản không hề quen biết người nào có dáng dấp giống Vương Thanh, càng không nói đến chuyện hắn là lão đại của Sa Ưng, không phải ai muốn gặp liền gặp, làm sao có thể có chuyện biến mất?

Cho nên chỉ có thể nói, từ lúc sinh ra đến khi năm tuổi, rất có thể cậu đã từng gặp hắn. Thảo nào lúc chiều nhìn kỹ hắn đột nhiên thấy có chút quen thuộc, nhưng gặp lúc nào cậu thật sự không nhớ.

Không kìm lòng được, Phùng Kiến Vũ bật người dậy, nửa đêm lén lút qua thư phòng Vương Thanh, cậu hy vọng có thể tìm được thứ gì đó chứng minh suy nghĩ của mình. Bật đèn trong thư phòng của hắn lên, cậu bình tĩnh nhìn kệ sách khổng lồ của hắn, nhiều như vậy thì khi nào mới tìm xong?

Thật ra Phùng Kiến Vũ nghĩ phức tạp rồi, vì Vương Thanh thật sự rất yêu thương gia đình của mình nên đã đem hình lúc nhỏ hắn chụp chung với ông nội và ba mẹ lồng vào một khung ảnh rất đẹp, đặt trên bàn làm việc lớn trong thư phòng, bên cạnh còn có khung hình hắn chụp chung với ông nội, lúc này chỉ có hai người, tấm hình còn dính chút vệt đen, hình như là máu?

Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhìn kỹ bức ảnh của Vương Thanh chụp chung với ông của hắn, cảm thấy gương mặt điển trai non nớt này nhìn rất quen mắt, cái áo sơ mi khoác ngoài này, cậu đã thấy ở đâu rồi?

Cũng đã qua quá nhiều năm, Phùng Kiến Vũ thật sự không cách nào liên hệ với quá khứ để nhớ ra hắn, đầu bỗng nhiên có chút đau.

Cậu chợt nhớ ra một hình ảnh mơ hồ, cậu thấy mẹ ngồi bên cạnh cậu trên ghế xe lửa, quay đầu cười nói gì đó, nhưng nói gì cậu không nhớ rõ, cũng không kịp nắm bắt.

Tuy nhiên Phùng Kiến Vũ mắt liền sáng lên, xe lửa, mẹ cậu ngồi ở trên xe lửa! Từ bé đến giờ, cậu chỉ đi xe lửa một lần đầu tiên và duy nhất,

cậu nhớ mang máng ngày hôm đó cậu tâm trạng rất phấn khích, liền tốt bụng mua khoai lang nướng cho một người anh, còn cùng nhau ăn rất vui vẻ... Phùng Kiến Vũ chợt khựng lại. Một người anh?

Cậu biết năm nay Vương Thanh hai mươi chín tuổi, cũng vừa trải qua sinh nhật. Cậu lúc đó chỉ mới năm tuổi, bây giờ hai mươi tuổi, trừ ra là mười lăm năm, vậy nếu hai người gặp nhau vào lúc đó, Vương Thanh ắt hẳn cũng mười bốn, hoặc mười lăm tuổi.

Phùng Kiến Vũ lúc năm tuổi chưa biết đoán chừng tuổi tác, chỉ biết người anh trai này cao hơn cậu rất nhiều. Phùng Kiến Vũ nhìn bức ảnh chụp của Vương Thanh, tay có chút run lên.

Là, anh ấy sao?

Một khi đã nhớ ra, ký ức dường như ồ ạt ùa về làm Phùng Kiến Vũ có chút trở tay không kịp.

Từ khi mới sinh ra, cậu dường như đã có thiên phú về các nghiên cứu liên quan đến hóa học, chỉ cần là chất hóa học cậu nhìn qua, đọc qua, xem qua thì liền không thể nào quên. Lúc lên bốn, nửa chữ tiếng Anh cậu cũng không biết, nhưng có thể đọc vanh vách tên hóa học của từng loại chất mà cậu biết, các tính chất, phản ứng của nó với các chất khác, không sai một ly.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ