CHƯƠNG 12. Tối tăm

8K 317 3
                                    

Tiêu Kính nhìn Phùng Kiến Vũ tại trong lòng Vương Thanh ngủ, cậu bất giác cau mày. Hơn một tháng quen biết Phùng Kiến Vũ, Tiêu Kính cảm thấy lão đại đối xử rất không bình thường với cậu ta. Trước đây cậu không hiểu, hiện tại đã có phần thông suốt.

Từ những cử chỉ của lão đại lúc cõng Phùng Kiến Vũ, hôn trán cậu ta, đến lúc nãy vì cậu ta mà điên cuồng giết người, còn gì khác ngoài việc có tình cảm với cậu ta đâu?

Nhưng khác với Thiên Vệ, Dư Hạo hay Minh Lăng, cậu cảm thấy việc lão đại tin tưởng hoặc thậm chí có tình cảm với cậu ta như thế có quá vội vàng hay không?

Trầm mặc một lát liền không nhịn được nữa, cậu hỏi, "Lão đại, anh... như thế nào lại tin tưởng Phùng Kiến Vũ đến vậy? Tuy lần này cậu ấy cứu chúng ta nhưng làm thế nào xác định cậu ta không phải là gián điệp mà Trắc Lâm hay một tổ chức nào khác cử đến? Việc Trắc Lâm biết đến vụ giao dịch bí mật của chúng ta lần này, tìm đến đây tính kế liền cho thấy thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài..."

Vương Thanh nghe Tiêu Kính hỏi liền biết, trong lòng cậu ta chưa chấp nhận Phùng Kiến Vũ, hắn lắc đầu, "Không phải cậu ấy, Sở Diệp chưa từng biết đến sự tồn tại của Phùng Kiến Vũ."

Dư Hạo cũng lên tiếng, "Phùng Kiến Vũ, cậu ấy tốt hơn tôi tưởng."

Trước khi Phùng Kiến Vũ chuyển vào biệt thự của lão đại, Dư Hạo đã lén đặt thiết bị giám sát cuộc gọi đi và đến vào trong điện thoại riêng của Phùng Kiến Vũ, cũng đặt trong cả những điện thoại cố định trong biệt thự, kết quả qua một tháng, Phùng Kiến Vũ căn bản không hề gọi hay nhận điện thoại của bất cứ ai.

Vả lại tình huống hôm nay cho thấy, lúc Phùng Kiến Vũ biết ngôi nhà bị đặt bom, nếu cậu ta không toàn tâm toàn ý vì tổ chức, chắc chắc sẽ bỏ chạy một mình, vì cậu ta vốn không tự nguyện đi theo lão đại. Nhưng cậu ta lại lựa chọn cứu bọn họ, đây xem như là nguyên nhân Dư Hạo chấp nhận Phùng Kiến Vũ là bằng hữu.

Đương nhiên, việc cậu đặt thiết bị giám sát nhằm dò xét Phùng Kiến Vũ không thể cho lão đại biết a!

Minh Lăng lại bảo trì trầm mặc, tuy chưa biết Phùng Kiến Vũ có đáng tin hay không, nhưng nếu như là người lão đại tin tưởng, hắn cũng nguyện ý tin tưởng, lão đại chưa bao giờ nhìn nhầm người. Còn việc Vương Thanh có tình cảm riêng với Phùng Kiến Vũ, Minh Lăng một chút cũng không biết! Vậy mới nói, Thiên Vệ còn phải phấn đấu nhiều lắm!

Thiên Vệ không biết đang nghĩ cái gì, hiếm khi thấy cậu ta yên lặng như vậy, sau đó cậu ta thở dài một hơi, "Các cậu không hiểu...", rồi giương mắt nhìn Vương Thanh.

Vương Thanh cũng nhìn lại Thiên Vệ, chuyện này coi như chỉ mình cậu ta biết, hắn cũng không có hứng thú đi kể chuyện của mình và Phùng Kiến Vũ với một ai nữa.

Năm đó Thiên Vệ 16 tuổi, Vương Thanh 19 tuổi, Minh Lăng, Dư Hạo và Tiêu Kính còn chưa xuất hiện. Sau khi điên cuồng giết sạch đám người kia, Vương Thanh, lúc đó còn chưa phải là lão đại như bây giờ, liền tha cậu đi uống rượu.

Hai người ngồi trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, Thiên Vệ không nhớ tên, chỉ nhớ rõ hôm đó bầu trời rất u ám, mới mưa xong một trận lớn nên không có trăng, cũng không có sao. Vương Thanh không nói một lời, chỉ ngồi uống rượu như vậy, hết chai này đến chai khác. Thiên Vệ chưa bao giờ thấy một Vương Thanh như vậy, đành ngồi bên cạnh uống cùng, tiện thể canh chừng hắn, biết đâu lúc say lại xảy ra chuyện gì.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ