CHƯƠNG 3. Joker

10.6K 436 2
                                    

Lúc này tình hình dưới quầy bar đã có chút rối loạn.

Chỉ trông thấy một đám đàn ông thân hình to cao lực lưỡng đang vây xung quanh một trai một gái xinh đẹp như cố tình muốn gây sự, trong đó có một tên xấu xí vừa mập vừa lùn tiến đến, vung tay dùng lực bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Rose, "Người đẹp, cố tình lơ sao? Đi theo bọn anh không?" Giọng nói ồ ồ như vịt đực của hắn làm Phùng Kiến Vũ nổi da gà.

Cười mỉa một cái, Rose nhàn nhạt trả lời, "Cút xa ra, không rãnh chơi với mấy người." Cổ tay cô cũng mạnh mẽ dứt ra khỏi bàn tay ghê tởm của tên kia.

Cho rằng cô đang nói mạnh miệng, bọn chúng hùa nhau cười man rợ, "Cô em có phải say rồi không? Muốn bọn anh cút bằng cách nào đây, chỉ dựa vào em?"

"Đúng vậy thì sao?" Rose buồn cười, bọn nhãi nhép này mà cũng muốn chọc ghẹo một sát thủ chuyên nghiệp như cô ư?


Từ đầu đến cuối Phùng Kiến Vũ không đả động gì đến bọn này, tùy Rose xử lý, thế nhưng cậu vẫn để ý thấy trong đám côn đồ này có một tên luôn đứng im lặng.

Hắn ta không nói không rằng, hai tay chỉ khoanh trước ngực, mặt hiện lên vẻ ngạo nghễ như đang chờ xem kịch vui làm người ta chán ghét, Phùng Kiến Vũ khẽ nheo mắt.

Ở phía này, bọn côn đồ đó vẫn còn đang trêu chọc Rose, cô nàng trông có vẻ đã phiền đến chịu không nổi nên mới điên tiết thẳng tay đem vỏ chai rượu đang ở trên quầy bar ném mạnh lên đầu tên lùn đó.

Một tiếng 'Xoảng' giòn giã vang lên cùng với máu chảy từ trên đầu của tên lùn làm tất cả đám côn đồ ngây ngẩn, giây sau bọn chúng mới sực tỉnh lại, lập tức điên cuồng lao vào Rose, hòng muốn cho cô một bài học.

Nhưng Rose đâu phải là một cô gái bình thường, chẳng mấy chốc đã đánh cho đám lưu manh này nằm rạp dưới đất, cô không có hứng giết bọn chúng, chỉ là cho một trận nhớ đời để sau này bớt ra đường gây họa.

Mà trong quá trình đó, Phùng Kiến Vũ vẫn an tĩnh ngồi một bên uống rượu quan sát. Cậu biết Rose sẽ không cho bọn chúng cơ hội đánh đến chỗ cậu ngồi, mà việc dạy cho bọn chúng một bài học Rose một mình vẫn có thể làm tốt nên cậu không động tay.

Sau khi đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, Rose định tiến lại về chỗ Phùng Kiến Vũ. Nhưng ngay lúc Rose quay lưng thì cậu thấy có một tên côn đồ đang nằm dưới sàn bỗng dưng bò dậy, hai mắt vằn đục, tay cầm con dao gọt hoa quả lao về phía Rose.

Phùng Kiến Vũ nhanh tay lẹ mắt ngay lập tức chộp một viên nước đá còn khá cứng, co ngón tay giữa một khắc, sau đó dùng sức duỗi tay ra, viên nước đá thẳng tắp lao vút về phía tên đang cầm dao. Một lực mạnh mẽ truyền đi làm cho viên nước đá cắm thẳng vào thái dương của hắn, lún sâu vào bên trong, để lại một lỗ nhỏ trông không khác gì vết thương do một viên đạn gây ra.

Tên kia đột nhiên chịu một lực tấn công bất ngờ và quá mạnh mẽ, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống sàn, máu từ thái dương túa ra ướt đẫm một khoang của sàn nhảy, con dao trong tay không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Những quan khách còn lại thấy một màn này đều đứng hình sau đó hét lên sợ hãi.

Những tên còn lại nghe tiếng la của mọi người xung quanh rồi chính mắt thấy tên đang cầm dao ngã khụy xuống sàn, máu bê bết chảy thì đồng loạt dừng hết động tác đang làm lại, dùng cặp mắt sững sờ, kinh ngạc lẫn sợ hãi nhìn về phía Phùng Kiến Vũ.

Một khoảng không gian yên lặng như tờ --------

Phùng Kiến Vũ nhếch khóe môi, chỉ toàn là một lũ nhát gan!

"Náo đủ chưa?" Âm thanh êm dịu dễ nghe vang lên nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm và lãnh khốc. Cậu luôn nghĩ, người nên sống thì sẽ sống, còn kẻ đáng chết thì không có lý do tồn tại trên đời này.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ