CHƯƠNG 36. Gài bẫy

8.5K 274 6
                                    

Trưa hôm sau, Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, điều đầu tiên khi mở mắt ra mà cậu thấy đó chính là hình ảnh Vương Thanh đang ngồi chống tay lên má, ngủ quên trên chiếc ghế cạnh giường của cậu. Phùng Kiến Vũ không muốn đánh thức Vương Thanh, cậu trong cơn mê man vẫn ý thức được là đang có người ở cạnh chăm sóc cậu, người đó chắc hẳn là hắn đi? Nhìn khuôn mặt say ngủ, cậu nghĩ hắn có thể đã rất mệt mỏi.

Sau đó Phùng Kiến Vũ nhắm mắt, ngủ tiếp một giấc, lần nữa mở mắt ra thì đã là chiều tà, trong phòng hiện tại trừ cậu ra thì không có ai.

Ít phút sau, Vương Thanh tay bưng một tô cháo thơm phức bước vào phòng, thấy cậu đã tỉnh thì nhanh chóng đặt nó xuống bàn, chạy lại đỡ cậu, lo lắng hỏi, "Em tỉnh rồi sao? Trong người có khó chịu không?"

Phùng Kiến Vũ yếu ớt lắc đầu, mở miệng giọng thều thào, "Muốn uống nước..." Cổ họng cậu hiện đang rất đau.

"Được." Vương Thanh nhanh tay rót cho cậu một cốc nước, tự ngồi lên đầu giường rồi đỡ cậu nằm lên người mình cho thoải mái, sau đó lấy nước bón cho cậu uống. Hành động thật sự lưu loát mà cẩn thận sợ làm cậu đau của hắn khiến tim Phùng Kiến Vũ ấm áp không thôi.

Uống nước xong, Phùng Kiến Vũ uể oải thở một cái, sau đó nói nhỏ, "Độc của anh... không sao rồi chứ?"

"Đã không sao rồi, ngược lại là em, tại sao... đau cũng không chịu nói, làm tôi..." Vương Thanh hơi nghẹn lời.

Phùng Kiến Vũ nằm trên ngực Vương Thanh, chậm rãi nói, "Không sao... nếu lúc đó anh không được thỏa mãn thì sau này sẽ để lại di chứng, nhẹ thì vô sinh, nặng thì không 'lên' được nữa, tôi không muốn..."

Vương Thanh xót xa Phùng Kiến Vũ, đưa tay ôm chặt cậu trước ngực, dụi đầu vào cổ cậu đáp lời, "Vũ Vũ, lần sau đừng vì tôi mà liều mạng như vậy nữa, lòng tôi đau."

Phùng Kiến Vũ không nói gì.

Hai người cứ như vậy ngồi trên giường, sau đó Vương Thanh chợt lên tiếng, "Em đã ngủ gần hai ngày rồi, ăn chút cháo đi, được không?"

Không cho Phùng Kiến Vũ tự ăn, Vương Thanh bá đạo đoạt muỗng muốn đút cho cậu. Giành không lại hắn, Phùng Kiến Vũ phải đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn ăn hết một tô cháo to mà Vương Thanh bón cho. Ăn xong lại uống một loạt thuốc hắn đưa đến mới được Vương Thanh thả cho yên tĩnh.

Phùng Kiến Vũ như chợt nhớ ra cái gì, mở miệng nói, "Phải rồi... anh có thấy một người phụ nữ..."

Cậu chưa nói xong thì hắn đã lên tiếng, "Có, một lát sẽ dẫn đến gặp em, yên tâm đi." Nói rồi Vương Thanh lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Vệ vào xem Phùng Kiến Vũ.

Sau khi khám xong, Thiên Vệ đứng trước mặt hai người nói, "Lão đại, cậu ấy đã không còn nguy hiểm rồi, nhưng nhất thời không thể xuống giường, cũng không thể đi lại. Sau khi tàu chạy đến Nga, tôi sẽ lập tức đặt vé máy bay để hai người trở về trước, sau đó anh phải đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra ngay, đề phòng sơ suất sẽ bị nhiễm trùng đường ruột."

Vương Thanh gật đầu, "Mọi chuyện còn lại cậu và Minh Lăng xử lý đi, sau đó âm thầm đi điều tra cho tôi xem Sở Diệp còn sống không."

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ