CHƯƠNG 27. Giúp anh

8.6K 304 43
                                    


Phùng Kiến Vũ thấy quần của mình đã bị Vương Thanh cởi ra thì muốn ngồi dậy phản kháng, nhưng tay chân lại không biết bị Vương Thanh đè chặt từ lúc nào, mắt cậu nhìn nhìn chiếc quần jean rồi chuyển hướng nhìn vào Vương Thanh đang nở nụ cười có phần gian trá.

Hắn khẽ nhướn mày nói, "Em sợ sao?"

Phùng Kiến Vũ không trả lời thẳng, chỉ khẽ bảo, "Không nên như vậy..."

Vương Thanh nghe lời cự tuyệt không chút mạnh mẽ uy hiếp của cậu thì liền mặc kệ, cúi xuống tiếp tục hôn môi Phùng Kiến Vũ nhằm di dời đi sự chú ý của cậu. Sau đó một bàn tay giữ chặt hai tay Phùng Kiến Vũ ngăn cậu cựa quậy, bàn tay khác lại đưa xuống, xoa nắn cậu nhỏ đã có chút cương cứng qua lớp quần lót màu xám của Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ tuy chưa từng lên giường với ai nhưng việc tự xử cậu cũng đã làm qua vài lần, nhưng để người khác xoa nắn chỗ đó, vẫn là lần đầu tiên. Phùng Kiến Vũ cả người run lên, khoái cảm bất ngờ tập kích khiến cậu nhất thời không chịu nổi, cái eo hơi vặn vẹo, vừa ngượng ngùng vừa có phần kích thích.

Sau khi sờ đến nỗi cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ cứng lên lợi hại, đầu rỉ ra chất lỏng làm ướt một ít vải dệt, tạo nên một túp lều nhỏ dưới lớp quần lót, Vương Thanh mới đưa tay kéo quần nhỏ của cậu xuống.

Không nghĩ tới cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ lại sạch sẽ xinh đẹp như vậy, toàn thân nhiễm một màu đỏ nhạt phiếm tình, tuy đã cứng rắn nhưng không chuyển sang màu đậm hơn, không lớn cũng không bé, rất vừa tay, cũng rất đáng yêu. Vương Thanh nhìn chăm chú một hồi.

Thấy Vương Thanh nhìn nơi đó của mình lâu như vậy, Phùng Kiến Vũ không cảm thấy gì ngoài xấu hổ, muốn lấy hai tay che đi nhưng lại không thể, chỉ có thể mở miệng, lí nhí cầu xin hắn, "Anh đừng nhìn, không có gì hay cả."

"Không, rất đẹp. Bất cứ thứ gì của em đều đẹp." Vương Thanh thật tâm đáp lời.

Sau đó hắn đưa tay cầm lấy cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ, chậm rãi xoa nắn lên xuống, kỹ thuật rất tốt làm Phùng Kiến Vũ sung sướng đến độ bật thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, thoải mái đến nỗi từng ngón chân cũng muốn cong lên, khó chịu cùng thống khoái vặn vẹo thân mình. Khoái cảm liên tiếp ập đến làm cả người cậu có cảm giác như đang trôi lênh đênh ngoài đại dương mênh mông, để mặc từng cơn sóng ào ạt xô dạt mình đi mọi phương.

"Ưm... a... a..." Phùng Kiến Vũ sau một lúc được Vương Thanh cưng chiều vuốt ve liền bắn ra trên tay hắn. Xong việc cậu liền thở dốc một hồi, cố gắng bình tâm lại sau khi đạt cao trào.

Mà Vương Thanh từ lúc xoa nắn cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ, tâm trạng đã rạo rực không thôi, bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ kiều diễm của cậu cùng với mị thái xinh đẹp ướt át của Phùng Kiến Vũ khi đạt cao trào làm người huynh đệ của Vương Thanh cương lên đến độ trướng đau, đang gào thét đòi thoát ra từ dưới đáy quần.

Không kiềm chế được trước vẻ yêu mị sắc tình của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh liền nhào đến, âu yếm hôn môi cùng vuốt ve khắp người Phùng Kiến Vũ, bàn tay to rộng lần tìm đến hai cánh mông của cậu, nắn bóp qua lại ở đó.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ