Tờ mờ sáng, sương còn đang phủ trắng ngoài trời, nếu đứng cách xa khoảng 10m chắc chắn nhìn không thấy mặt. Bên ngoài lạnh lẽo, Vương Thanh chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi đã cũ, lại hơi ngắn, quần đùi ngang đầu gối, bấy nhiêu đương nhiên không đủ làm ấm thân thể, Vương Thanh bị cái lạnh làm cho tỉnh lại.
Hắn mệt mỏi ngồi đó, chân tê rần do máu không lưu thông được nên không nhúc nhích. Đẩy tấm biển hiệu ra một chút, chỉ vừa đủ ló mặt, Vương Thanh nhìn thấy có một vài người đang ngồi ở trạm đợi xe lửa tới, lại thấy có mấy hàng đang bán khoai lang nướng, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
Vương Thanh từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, nhưng trên người lại không có tiền, chỉ đành ngồi nhìn, đợi một lát chân hết tê thì về nhà.
Vương Thanh thoáng thấy một cậu bé, đoán chừng năm sáu tuổi, tay nhỏ đang cầm một tờ tiền, chạy ra khỏi vòng ôm của bố mẹ đi mua khoai lang. Do nhóc con đứng đưa lưng về phía mình nên Vương Thanh không thấy mặt mũi.
Đến khi cậu bé xuất hiện trước mắt mình, Vương Thanh mới thấy rõ, cậu bé có một khuôn mặt rất dễ thương, lại trắng trắng, miệng nhỏ, mũi cũng nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất to, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi trông đặc biệt linh hoạt.
Cậu bé mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi nhỏ trắng tinh cùng với quần jean màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo lông thật dày màu trắng, trông cứ như một trái bóng nhỏ, làm Vương Thanh thích thú ngắm nhìn.
Cậu bé nhấp nháy mắt, cười với hắn, nhẹ nhàng nói, "Ca, anh muốn ăn khoai lang với em không?"
Thời khắc này, tim Vương Thanh đập lệch đi một nhịp. Hắn không ngờ cậu bé lại mời hắn ăn khoai, tuy rất muốn ăn cùng nhóc con nhưng lại giả dối nói, "Không sao, tôi không đói, em cứ ăn đi."
Nhưng cậu bé không nghe lời, "Em mua rất nhiều, ba mẹ và em đều ăn không hết, anh ăn chung nhé, được không?"
Vương Thanh hiếu kỳ, cười cười hỏi, "Tại sao lại muốn mời tôi ăn khoai? Tôi thấy ba mẹ của em còn chưa ăn đâu, hử?"
Lỗ tai cậu bé đỏ lên, không biết là do trời lạnh hay do bị vạch trần, đảo mắt rồi nói, "Đó là vì ba mẹ em không thích ăn khoai lang, vả lại... vả lại lúc nãy em thấy anh nhìn khoai lang nướng chằm chằm, lại thấy anh mặc đồ mỏng như vậy, chắc hẳn rất lạnh. Anh ăn với em có được không?" Lại dùng ánh mắt tha thiết chân thành nhìn Vương Thanh qua tấm biển hiệu bánh bao của nhà bên cạnh.
Cảm thấy cậu bé đã có thành ý như vậy rồi, mình còn từ chối thì rất quá đáng, liền đứng dậy kéo cậu bé vào sau tấm biển, che lại để chắn gió lạnh, để nhóc ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, sau đó liền ngồi sang một bên nhìn cậu.
Cậu bé lần đầu tiên ngồi trong hoàn cảnh như vậy, hơi bất ngờ nhưng một lát sau lại kêu lên, "Ca, chỗ này ấm quá, thảo nào anh thích ngồi ở đây!"
"..." Ai nói tôi thích?
Tiếp theo nhóc con liền mở bọc khoai lang nướng ra, đưa cho Vương Thanh một củ, lại lấy cho mình một củ, do còn nóng nên cứ hít hà chu miệng thổi, bóc mãi vẫn chưa xong một củ khoai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)
Fanfiction- Thể loại : đam mỹ hắc bang, công sủng thụ, ngọt ngào, hài hước, niên thượng, H (18+), 1x1, HE. - Tình trạng : 55 chương, đã hoàn + CP chính : Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ + Phối diễn : Minh Lăng x Thiên Vệ, Tiêu Kính, Dư Hạo,... - Văn án: Ha...