Chap 1

2.5K 187 10
                                    

Sam: hắn.
Hoon: cậu

---

Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon đi học ở trường mới. Vì nhà gần trường nên cậu quyết định đi bộ đến trường. Vào đến trường, cậu gặp phải một vấn đề: "Đm lớp ở đâu?" Ngày hôm qua khai giảng nhưng cậu không đến được.

Vậy là cậu phải vận động thân mình đi kiếm lớp. Đi gần 3 dãy lầu cậu mới kiếm được cái lớp: 12-3. Thấy một đám học sinh nam đang đứng trước cửa lớp, cậu rảnh đời chạy lại hỏi:

- Bạn ơi, đây là lớp 12-3 phải không?

Và người trả lời câu hỏi có 1 không 2 của cậu chính là Samuel.

- Bộ bị mù hả? Cái bảng tên lớp chình ình trước mặt mà không thấy hả?

Cậu cãi lại, thấy hắn đẹp trai nhất đám nên cậu mới hỏi, tưởng ngoan hiền ai dè đụng phải ổ kiến lửa.

- Tôi hỏi cho chắc ăn thôi chứ bộ, người gì đâu mà kì cục quá à!

Thấy cậu lớn tiếng với Samuel, bọn còn lại lên tiếng:

- Ê, mày là thằng nào mà dám lớn tiếng với đại ca bọn tao vậy?

Cậu hơi sợ sệt, nguyên đám có mình hắn là đẹp trai, còn lại thì xấu òm mà còn hung dữ nữa.

- Tui chỉ muốn hỏi thôi mà, ỷ đông ăn hiếp yếu hả?

- Ăn còn không được huống hồ chi là hiếp cậu. Kkk !!!

Hắn nói rồi cười với đám kia. Cậu ức lắm mà có làm được gì đâu. Đúng lúc này bác bảo vệ mở cửa lớp, cậu chạy ùa vào lớp kiếm đại một chỗ ngồi.

Đột nhiên hắn đi lại đặt cặp xuống kế bên chỗ cậu ngồi, cậu phản đối.

- Nè, chỗ này của tôi mà, ai cho phép cậu ngồi đây, đi chỗ khác đi.

- Ủa? Đây là bàn ghế nhà cậu hay sao mà cấm tôi ngồi. Đây là đồ của nhà trường nha!

Chắc cậu nóng máu với hắn quá, bực quá cậu bơ hắn luôn. Còn hắn thì đi ra ngoài với đám hồi nãy. Ngồi trong lớp chán quá, cậu lôi điện thoại ra chơi game, đang chơi hăng say thì tự dưng ai đó giựt điện thoại của cậu, cậu đứng lên chửi quên trời đất, đã vậy còn không chịu mở mắt ra nhìn người đằng trước là ai.

- Vô duyên ! Tự nhiên giựt điện thoại người ta. Làm vậy có healthy không ? Có balance không ?

Đang chửi ngoan lành cành đào, cậu mở mắt nhìn người giựt điện thoại cậu lại là Samuel và đám bạn của hắn, cậu nín luôn không dám chửi nữa.

- Sao không chửi tôi nữa đi? Hồi nãy chửi hăng say lắm mà...

- Không thích chửi nữa đó, làm gì nhau? Mau trả điện thoại đây.

Hắn trả điện thoại cho cậu thì chuông reo, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi, hắn ngồi xuống rồi quay qua hỏi cậu:

- Cậu tên gì?

- Park Jihoon. Còn cậu?

- Kim Samuel.

Giáo viên bước vào lớp, bỏ qua cái phần giới thiệu này nọ, chuyển tới khúc học bài. Cậu thì chăm chỉ học bài, còn hắn thì... đi gặp Bụt trong mơ rồi !

Cậu quay qua nhìn hắn, thấy cũng đẹp trai, có chút thiện cảm, mà chắc tại hắn đang ngủ thôi, chứ lúc hắn thức cậu chỉ muốn đấm cho hắn vài phát. Thấy cậu không tập trung vào bài, giáo viên gọi cậu trả lời câu hỏi, cậu đứng dậy thì tạo ra tiếng động làm hắn tỉnh dậy.

Quay qua thấy cậu đang trả lời câu hỏi, hắn thầm nghĩ trong đầu: "Cậu ta cũng dễ thương phết!"

Ngồi xuống chưa được bao lâu, bỗng có một cánh tay vòng qua ôm eo cậu, giật mình cậu la lên. Toàn bộ tập thể lớp đều nhìn cậu, biết mình hố, sợ quê nên cậu nói bị con kiến cắn. Cả lớp đồng lòng la làng: "Trời ơi là ơi!". Cậu liếc nhìn tên kế bên, còn hắn thì ngồi cười như trúng mùa.

------------------------------------------
Một phút nông nỗi mất luôn cái chap!!! Ngồi viết lại muốn sml lun dạ. Huhu T_T

|𝑺𝒂𝒎𝑯𝒐𝒐𝒏| 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ