Chap 8

1K 140 6
                                    

Baejin: anh.

                               ---

Cậu kéo Baejin lên phòng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chợt Baejin hỏi.

- Này Jihoon! Cậu có người yêu chưa?

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ chuyện đó?

- Tớ chỉ là quan tâm bạn thân thôi mà. Khai mau, có người yêu chưa?

- À... Ừm...

- Trả lời tớ đi. Cậu đẹp trai, dễ thương lại còn học giỏi nữa. Không lẽ chẳng có anh chàng nào hốt cậu về làm vợ hả?

- Thật ra...tớ đang quen một người!

- Ai vậy?

- Cậu ấy tên Kim Samuel, chung lớp, bọn tớ quen nhau cũng gần 1 tháng! Chỉ có điều...

- Sao, sao? Cậu kể tớ nghe đi!

- Lee Daehwi, người yêu cũ của Samuel đã ép tớ chia tay với cậu ấy. Cậu ta theo dõi chúng tớ, chụp ảnh lúc hai đứa tớ đang hôn nhau. Cậu ta doạ nếu trong một tuần tớ không chia tay với Samuel thì sẽ cho ba mẹ tớ xem những bức ảnh đó.

- Cái gì? Sao cậu ta có thể làm vậy chứ?

- Bây giờ tớ rối lắm! Không biết phải làm sao cả.

- Cậu cứ bình tĩnh lại đi! Tớ tin là sẽ có cách mà.

- Cách gì bây giờ? Thôi, cũng tối rồi, cậu về đi!

- Vậy tớ về nha. Nếu cậu cần tớ giúp thì cứ gọi cho tớ!

- Tớ biết rồi!

- À quên, tớ đã xin nhập học cùng trường với cậu. Ngày mai tớ sẽ đi học luôn!

- OK! Về đi. Tạm biệt!

- Bye!

                               ---

Suốt buổi tối, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cậu đã quyết định sẽ chia tay hắn. Chỉ có cách đó mới khiến chuyện này tạm lắng xuống.

Cậu đi học sớm hơn, cậu cũng xin giáo viên cho đổi chỗ ngồi, cậu sợ nếu còn ngồi gần hắn thì cậu không thể nào quên được hắn. Hôm nay hắn đứng đợi trước nhà cậu từ rất sớm, hắn muốn biết tại sao cậu lại trốn tránh hắn. Cậu vừa bước ra thì gặp hắn, cậu vội tránh đi thì hắn kéo tay cậu lại, gằn giọng hỏi.

- Sao em lại né tránh anh hả?

- Không có. Tôi...tôi muốn đi bộ cho khoẻ thôi mà!

- Em nói dối! Em còn đổi chỗ ngồi với anh nữa. Tại sao hả?

- Tại...tại tôi bị cận nên mới đổi chỗ cho dễ nhìn thôi mà.

- Cận hả? OK, anh chở em đi mua kính. Em phải quay lại chỗ cũ!

- Thôi! Đeo kính xấu lắm.

- Anh mua kính áp tròng cho em. Không cần đeo kính gọng.

- Thôi. Tôi đổi chỗ là được rồi!

Cậu vụt chạy đi, nhưng hắn đã rồ ga chạy theo, hắn quát.

- Lên xe mau!

- Tôi đi bộ được rồi.

- Lên mau!

- Không. Tôi đi bộ mà!

- Bây giờ tao hỏi mày lên không?

- Anh...anh gọi tôi bằng mày hả?

- Anh...anh không cố ý!

- Thôi đi. Kể từ nay tôi với anh không là gì của nhau nữa, cả bạn bè cũng không!

Cậu nói rồi thì chạy nhanh hơn,cậu khóc rất nhiều.

- Jihoon... Jihoon...

Trên đường chạy, cậu chợt thấy Baejin, cậu chạy lại chỗ anh.

- Jihoon! Cậu sao vậy? Sao lại khóc?

- Tớ không sao! Cậu chở tớ tới trường được không?

- OK! Cậu leo lên xe đi.

Baejin chở cậu tới trường, cậu không quên cảm ơn anh. Lê từng bước vào lớp, đến trước bậc thang thì cậu gặp hắn. Chưa kịp định thần lại thì hắn đã kéo cậu ra sau trường.

- Thằng đó là ai? Sao em lại đi với nó?

- Tôi muốn đi với ai thì tôi đi thôi. Liên quan gì đến cậu!

- Anh cấm em đi với thằng đó!

- Hừ! Cấm hả? Cậu lấy tư cách gì mà cấm tôi?

- Anh là người yêu của em!

- Người yêu ư? Xin lỗi, hình như cậu quên rằng kể từ sáng nay tôi với cậu đâu còn là gì của nhau đâu. Với lại cậu tôi xài chán rồi! Haha.

Bốp

                                  ---

|𝑺𝒂𝒎𝑯𝒐𝒐𝒏| 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ