Chap 7

1.2K 160 20
                                    

Hắn và cậu đã hẹn hò được một tuần, chuyện này chỉ một vài người biết được. Ryu Hwayoung cũng biết, nhưng ả vẫn không làm gì. Vì hiện tại Daehwi đã ra tay trước rồi, ả chỉ việc xem con cờ của mình sẽ làm gì, nếu cần thiết thì ả mới nhúng tay vào.
  
                                ---

Ra về

Cậu đứng đợi hắn lấy xe, một lúc sau hắn chạy xe lại chỗ cậu. Cậu leo lên rồi hắn chạy đi, hắn quay xuống hỏi cậu.

- Tối nay em muốn đi đâu không?

- À... Đi coi phim nha? Em nhớ hình như có phim mới ra.

- OK, vậy 18h30 anh chạy qua rước em!

- Ừm, mà nhớ soạn bài đầy đủ rồi mới đi qua đó.

- Anh biết rồi, em nói nhiều quá à!

- Tôi vậy đó, không chịu nổi thì kiếm đứa khác ít nói hơn đi!

- Anh giỡn thôi mà, xin lỗi Hoonie!

Tới nhà cậu xuống xe rồi đi vào trong, hắn thì chạy về nhà. Cậu vào nhà thay đồ rồi ăn cơm. Sau đó lên phòng đi tắm và chuẩn bị quần áo để đi chơi.

Một lúc sau thì hắn tới, cậu chạy xuống xin phép mẹ rồi chạy ù ra ngoài cổng. Leo lên xe, hắn chở cậu đến rạp chiếu phim, cậu chọn phim kinh dị để xem, hắn mua vé và bỏng ngô rồi kéo cậu vào trong. Xem phim xong thì hắn chở cậu đi mua trà sữa uống.

Đi được một lúc thì đã 22h30, mai còn đi học nữa nên cậu réo hắn chở về. Sau 20 phút lon ton ngoài đường cậu và hắn cũng đã về tới nhà, cậu leo xuống xe thì hắn nắm tay kéo lại. Tay còn lại chỉ vào má.

- Này! Quên nhiệm vụ hả Hoonie?

- Rồi rồi! Anh y như con nít vậy!

Cậu hôn nhanh lên má hắn, nhưng chưa kịp hôn thì hắn kéo cậu lại rồi hôn môi cậu. Hôn muốn tắt thở mới buông cậu ra.

- Anh về đi, trễ rồi đó!

- Ừm, anh về nha. Em ngủ ngon!

- Muelie ngủ ngon!

Hắn chạy về còn cậu thì bước vào nhà. Từ xa, trong bụi cây có một bóng người bước ra, trên tay còn có một cái máy ảnh.

                                  ---

Sáng hôm sau

Vẫn như thường lệ, hắn chở cậu đến trường, mua đồ ăn cho cậu rồi chạy đi đâu đó với đám bạn. Cậu quá quen với việc này nên không nói gì, ăn xong cậu xuống nhà wc để rửa tay thì gặp Daehwi.

- Nè Daehwi, đi đâu vậy?

- Trùng hợp nhỉ! Tôi đang đi tìm cậu đây.

- Tìm mình có việc gì vậy?

- Đi theo tôi!

Cậu không biết có chuyện gì mà Daehwi lại đi tìm mình nhưng vẫn đi theo cậu ta.

                                 ---

Đằng sau trường

Đến nơi, Daehwi quay lại nhìn cậu, ánh mắt cậu ta chứa đầy sự thù hận.

- Tối hôm qua cậu đã đi đâu?

Nghe Daehwi hỏi, cậu cảm thấy kì lạ. Tại sao cậu ta lại hỏi cậu việc này chứ?

- Mình...mình đi thăm bệnh người thân!

- Có thật không?

- Thật!

- Hừ! Vậy đây là gì hả Park Jihoon?

Daehwi quăng xuống đất vài bức ảnh, cậu cúi xuống nhặt lên xem thì vô cùng sốc. Đó là ảnh cậu và hắn hôn nhau vào tối hôm qua.

- Tại sao cậu lại có những bức ảnh này? Cậu theo dõi mình ư?

- Không. Chỉ là vô tình có được thôi!

- Vô tình hay là cố tình? Cậu muốn gì hả?

- Đơn giản thôi, cậu chỉ cần chia tay với Samuel thôi!

- Tại sao tôi phải làm như vậy?

- Tại sao ư? Vì cậu không xứng đáng để có được tình cảm của Samuel. Chỉ có tôi mới xứng đáng, cậu hiểu không? Chỉ mình tôi thôi!

- Nếu bây giờ tôi nói không thì sao?

- Vậy thì tôi sẽ cho ba mẹ cậu xem những bức ảnh này! Để xem họ sẽ phản ứng như thế nào? Được chứ?

Bốp

Không kiềm được cơn giận của mình, cậu đã đánh Daehwi một cái rất mạnh. Bị đánh bất ngờ nên Daehwi ngã xuống đất, tức giận cậu ta đứng lên.

- Cậu dám đánh tôi?

- Một người bỉ ổi như cậu tại sao tôi không dám đánh. Tôi quá thất vọng về cậu, uổng công tôi xem cậu là bạn. Vậy mà cậu lại đi làm chuyện này hả Lee Daehwi?

- Haha! Tôi là người như vậy đó! Sao hả? Cậu không tin được hả Park Jihoon?

- Cậu...

- Tôi cho cậu 1 tuần, hãy chia tay với Samuel đi. Nếu không thì hậu quả mình cậu tự chuốc lấy.

Nói xong Daehwi bỏ đi, còn lại cậu đứng bất động. Một bên là gia đình, một bên là tình yêu. Cậu không muốn chia tay với Samuel nhưng còn gia đình của cậu sẽ ra sao, cậu là con một. Nếu họ biết được chuyện này thì họ sẽ phản ứng ra sao?

Ra về, hắn chở cậu về nhà như thường ngày, chỉ là cậu im lặng hơn mọi lần. Hắn nghĩ là cậu đang mệt nên cũng không nói gì. Về tới nhà, cậu leo xuống, tạm biệt hắn rồi bước vào nhà. Bỗng cậu thấy có một đôi giày đang để trước cửa nhà, cậu nghĩ là có khách nên cũng không quan tâm tới. Vào trong nhà thì từ đâu có một bóng người chạy lại ôm cậu khiến cậu bất ngờ.

- Yah Park Jihoon! Tớ về rồi nè, còn nhớ tớ chứ?

- BAE... BAE JINYOUNG??? Sao cậu lại ở đây?

- Cậu quên là tớ đi du học bên Mĩ ư? Ầy! Cậu quên thật rồi.

- Haha! Làm sao tớ quên được chứ! Chỉ là quên chút xíu thôi à! Cậu là bạn thân của tớ mà.

                                ---

* Bae Jinyoung: 18t, bạn thân của Jihoon, vừa từ Mĩ trở về.

|𝑺𝒂𝒎𝑯𝒐𝒐𝒏| 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ