Cả nhóm tạm biệt nhau mà đi về nhà, mỗi cặp một đường. Samuel và Jihoon tay trong tay bước đi.
- Hoonie! Xíu cho anh qua nhà em chơi chút nha! - Samuel.
- Anh có ý đồ xấu gì phải không? - Jihoon cảnh giác đưa hai tay lên che người mình lại.
- Không có đâu! Em suy nghĩ tầm bậy quá à. Anh chỉ muốn qua nhà người yêu mình chơi thôi mà! - Samuel giải thích.
Biết mình bị hố, Jihoon lắp bắp nói.
- À... Ờ... Cũng còn sớm, OK! - Jihoon.
- Yeah! - Samuel vui mừng hét lên.
Cả hai đi tiếp đến một đoạn đường, chợt Jihoon khựng người lại. Samuel thấy vậy cũng dừng theo.
- Có chuyện gì vậy Hoonie? - Samuel thắc mắc.
- Chỗ này... Một tháng trước... Tai nạn đó... Anh còn nhớ chứ? - Jihoon nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng của một tháng trước.
- ....... - Samuel chợt nhớ ra, đúng là chỗ này vào hai tháng trước đã từng xảy ra tai nạn, cũng chính vụ tai nạn đó...mà hắn xém chút nữa đã mất Jihoon.
---
Flashback
Một tháng trước, ngày đó là một ngày bình thường. Jihoon đi đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư gần nhà cậu. Samuel đã hẹn cậu tới đây ăn sáng, Jihoon đứng ở vỉa hè bên kia đường, còn cửa hàng tiện lợi thì ở hướng đối diện.
Cậu chợt thấy Samuel bước ra, hắn vẫy tay, cậu chờ đến đèn xanh thì chạy qua đường. Nhưng có một sự cố đã xảy ra.
Lúc đó một chiếc xe lao nhanh đến chỗ mọi người đang đi qua đường, người tài xế trong xe la hét.
- Mọi người mau tránh ra, xe đứt thắng rồiiii!!! - Sau đó người tài xế cũng nhanh chóng mở cửa xe và nhảy ra ngoài.
Mọi người liền hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có Jihoon thì đứng bất động. Chiếc xe nhắm thẳng vào cậu mà lao đến.
- JIHOON, MAU TRÁNH RAAA!!! - Samuel lao đến chỗ cậu.
Hắn nhanh chóng kéo cậu vào lề đường một cách rất mạnh và rất nhanh. Chỉ một tích tắc nữa thôi là không kịp rồi. Cả hai ngã xuống đường nên có chút xay xát, tuy nhiên cả hai đều đã an toàn. Nhưng chiếc xe thì vẫn lao tiếp về phía trước và tông trúng một nam sinh gần đó. Nam sinh ấy đeo headphone nên không nghe thấy gì, nhìn bộ đồng phục bị nhuốm bởi màu đỏ tươi của máu mà những ai chứng kiến cũng không khỏi rùng mình.
Jihoon vẫn không khỏi bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh đó, cậu lồm cồm đứng dậy nhìn về phía nam sinh đó. Samuel cũng đứng dậy, nhịp tim đập nhanh, hắn run rẩy lấy điện thoại ra và gọi cấp cứu.
- Yoboseyo, ở đây đang có tai nạn. Là đường XYZ, mau tới nhanh đi ạ! Nạn nhân đang rất nguy kịch... - Samuel.
- Hyung à! Đừng bỏ em mà! - Tiếng kêu khóc thảm thiết của một nam sinh khác vang lên như xé ruột gan của mọi người. Có lẽ người đó là em trai của nam sinh xấu số kia, cậu ta mặc đồng phục trường cấp 2.
