Chap 11

1.1K 137 23
                                    

Samuel tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang ở một cánh đồng hoa xa lạ. Hắn ngạc nhiên vì sao mình lại ở đây, hắn nhớ là mình đã cứu Daehwi khỏi vụ tai nạn nhưng bản thân lại bị chiếc xe đó đâm trúng.

- Đây là đâu?

- Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết!

Bỗng từ trên trời có một người đàn ông mặc một bộ đồ màu trắng đang tiến lại chỗ hắn bằng...một đôi cánh!?

- Ông là ai?

- Ta là thượng đế!

- Thượng...thượng đế ư!?

- Đúng vậy.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Hiện tại cậu chỉ còn là linh hồn nên cậu mới xuất hiện ở đây!

- Tôi...chết rồi sao?

- Đúng vậy... Cậu có muốn cùng ta đi đến thiên đường không?

- Thiên đường?

- Nơi đó luôn tràn đầy hạnh phúc, cậu sẽ không phải bận tâm hay lo âu về bất kì điều gì cả. Cậu sẽ đi với ta chứ?

- Sẽ không phải bận tâm về điều gì sao... Tôi...sẽ đi với ông!

- Cậu đã chắc chắn chưa?

- Chắc chắn!

- Được rồi. Đi theo ta!

Hắn chuẩn bị bước theo thượng đế lên thiên đường thì bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên. Là cậu!

" Samuel à! Anh tỉnh lại cho em. Đây là mệnh lệnh đó!

Anh đã hứa sẽ ở bên em đến hết cuộc đời mà! Tại sao anh lại ngủ hoài vậy chứ? Tỉnh dậy đi mà!

Kim Samuel! Nếu như anh không tỉnh lại thì em sẽ giận anh luôn đó.

Anh mau tỉnh dậy cho em! Em yêu anh! Park Jihoon yêu Kim Samuel "

- Jihoon!

- ... Có vẻ cậu con trai tên Park Jihoon đó rất quan trọng đối với cậu nhỉ?

- Em ấy...là người mà tôi dành trọn tình cảm của mình cho em ấy!

- ... Cậu hãy về với cậu bé đó đi!

- Hả?

- Ta biết cậu vẫn còn vương vấn tình cảm của mình trên trần gian. Đừng từ bỏ tình yêu của chính mình như thế.

- Tôi...có thể trở về sao?

- Đúng vậy!

- Cảm ơn ông!

- Hãy đi đến cuối con đường này, ở đó có cánh cổng của sự sống, nó sẽ giúp cậu trở về trần gian. Nhưng hãy nhanh lên, một khi cánh cổng ấy đã đóng lại thì cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây.

- Tôi biết rồi.

Nhìn theo hắn đang vụt chạy đi, thượng đế mỉm cười. Chạy đến cuối con đường thì hắn thấy cánh cổng của sự sống đang từ từ đóng lại. Hắn chạy nhanh đến cánh cổng.

- Cố lên! Một chút nữa thôi... AAAAAAAA!!!

                                  ---

- Samuel à... Hức... Hức...

- Đừng khóc nữa mà Jihoon. Samuel...cậu ấy thực sự đã đi rồi....

- Hức...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bíp...Bíp...Bíp...

- Bác sĩ, bệnh nhân đang có dấu hiệu sống lại.

- Sao? Đúng là kì tích mà. Kiểm tra lại đi!

- Nhịp tim bình thường. Cũng không có dấu hiệu bất thường nào cả.

- Tốt quá rồi! Mau truyền thêm máu cho bệnh nhân. Sau đó chuyển cậu bé qua phòng hồi sức!

- Vâng!

Bác sĩ quay qua chỗ hai con người vừa một phút trước còn đơ ra vì méo hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bây giờ đang ôm nhau mỉm cười vì hạnh phúc.

- Tốt rồi! Bạn cháu đang hồi phục lại. Cậu bé sẽ sớm tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!

- Không có gì!

_____________________

Samuel đã hôn mê hai ngày rồi, bác sĩ nói rằng do cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nên hắn chưa thể thoát khỏi trạng thái hôn mê. Cậu cũng yên tâm một phần nào vì hắn sẽ không hôn mê lâu như cậu nghĩ. Daehwi và cậu bây giờ đã là bạn, cậu quyết định bỏ qua hết tất cả. Chỉ còn hắn là không biết sẽ phản ứng như thế nào với Daehwi mà thôi.

Tối nay cậu ở lại bệnh viện chăm sóc cho hắn, vì quá mệt nên cậu ngủ gục kế bên giường hắn.

Nửa đêm

Hắn tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê. Hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy. Khi cánh cổng đó sắp đóng lại, hắn đã kịp thời nhảy vào.

Đột nhiên hắn cảm thấy tay trái của mình tê tê. Hắn định rút tay ra khỏi thứ nặng nề nào đó đang đè lên tay hắn thì khựng lại. Jihoon đang ở đây, cậu đang ở bên cạnh hắn. Hạnh phúc! Đó chính là cảm xúc hiện tại của hắn. Cậu đã về bên hắn rồi, từ nay không cho cậu rời xa hắn một lần nào nữa.

Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên giường. Sau đó nằm xuống ôm cậu vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ ngàn thu...à lộn tràn đầy hạnh phúc của hai người.

                              ---

|𝑺𝒂𝒎𝑯𝒐𝒐𝒏| 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ