Chap 29

527 65 7
                                    

Ngày hôm nay chỗ ngồi bên cạnh Samuel đã bị bỏ trống. Jihoon đã bỏ đi và không quay trở lại lớp, cũng không biết đã đi đâu nữa. Sự trống vắng khiến tâm trạng của Samuel vô cùng khó chịu, có phải là hắn đã hiểu lầm cậu rồi không?

Ra về

Hắn mệt mỏi thu dọn sách vở, đeo balô lên vai. Tay cầm theo balô của Jihoon mà ra khỏi lớp. Nguyên buổi sáng hôm nay hắn gọi không biết bao nhiêu lần cho cậu. Cuối cùng cậu vẫn không bắt máy, sau đó còn chặn luôn số của hắn.

Ra đến cầu thang, chợt Samuel nghe thấy có người gọi tên mình. Quay lại nhìn thì thấy Haknyeon đang chạy lại.

- Cậu liên lạc được với Jihoon chưa? - Haknyeon.

- Vẫn chưa được... - Samuel lắc đầu.

- Thật sự...tớ nghĩ Jihoon không phải là thủ phạm đâu! Tuy không thân cho lắm nhưng tớ tin rằng cậu ấy không phải là loại người như vậy! - Haknyeon.

- Nhưng thật sự mọi chuyện... - Samuel chưa nói hết thì bị Haknyeon ngắt lời.

- Những điều mà ta thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật! - Haknyeon - Tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu hãy giải quyết chuyện này nhanh đi!

Nói xong thì Haknyeon liền bỏ đi. Samuel thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ một lúc thì hắn cũng đi về.

                               ---

Trong lòng Samuel bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu, bức rức khó tả. Cảm tưởng như đang có một tảng đá đè nặng trong lòng mình vậy! Hắn luôn suy nghĩ về chuyện của Jihoon và Euiwoong, có lẽ không phải do Jihoon làm, phải chăng hắn đã hiểu lầm cậu?

"Những điều mà ta thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật"

Hắn sực nhớ ra lời nói của Haknyeon khi nãy.

- Đúng vậy! Mình phải tin tưởng Jihoon chứ... Kim Samuel, mày còn tệ đến mức nào nữa đây? - Samuel lầm bầm.

Samuel định lấy điện thoại gọi cho Jihoon thì chợt nhớ ra cậu đã chặn số mình. Hắn liền chạy thật nhanh đến nhà Jihoon.

Vừa chạy được một đoạn, Samuel liền dừng lại tại một công viên. Có lẽ may mắn đã mỉm cười với hắn.

- Tìm thấy rồi! - Samuel.

Jihoon đang ngồi trên ghế đá trong công viên, tai đeo headphone, đôi mắt cậu nhắm nghiền.

Samuel bước đến thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jihoon.

Jihoon cứ lặng im như thế rất lâu, chợt có một thứ chất lỏng trong suốt chảy ra từ mắt cậu... Là nước mắt sao?

Samuel thật sự rất ngỡ ngàng, là Jihoon đang khóc đó sao? Tất cả đều là do hắn cả, tại tên Kim Samuel này mà ra... Samuel vừa tự trách bản thân vừa lúng túng không biết phải làm gì. Bây giờ hắn chỉ biết theo quán tính mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt của cậu.

Jihoon giật mình khi phát hiện có một bàn tay chạm vào mặt cậu. Cậu mở mắt ra nhìn sang người bên cạnh, là tên đáng ghét ấy, là người đã làm cho cậu khóc và bây giờ thì đang ngồi bên cạnh, lau nước mắt cho cậu.

|𝑺𝒂𝒎𝑯𝒐𝒐𝒏| 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ