Euiwoong trở về trường với tâm trạng vui vẻ. Cậu chạy đi tìm Samuel và Jihoon, không hiểu tại sao cậu lại muốn báo cho họ biết tin vui, cũng như muốn nói lời xin lỗi. Cậu đã gây ra nhiều rắc rối cho họ rồi!
Đang chạy nhảy trên hành lang thì Euiwoong đụng trúng Haknyeon. Hên là Haknyeon đỡ cậu lại kịp chứ không là SML luôn rồi!!!
- Nè! Làm gì mà trông cậu yêu đời quá vậy? - Haknyeon tò mò.
- Anh họ của tớ đã tỉnh lại rồi! - Euiwoong tươi cười nói.
- Thật sao? Chúc mừng cậu nha!!! Từ nay không còn phải buồn bã lo âu nữa rồi! - Haknyeon mỉm cười.
- Cảm ơn cậu nha! Bữa nào rảnh tớ sẽ đãi cậu một chầu ăn! Thôi tớ đi trước nha! - Euiwoong nói rồi phóng đi.
- Cậu chỉ cần cho tớ một ngày được ở bên cậu là tốt rồi! - Haknyeon lầm bầm.
---
Euiwoong lục tung tất cả các phòng học lên để tìm Samuel và Jihoon nhưng lại không thấy. Cuối cùng thì cậu đến phòng y tế tìm thử.
Vừa mở cửa ra thì đã thấy hai người cậu cần tìm đang nằm ôm nhau ngủ rồi.
- E hèm! Hai người dậy đi! - Euiwoong lay lay cặp SamHoon.
- Ơ... Euiwoong? Cậu muốn gì hả? - Samuel nhíu mày nhìn Euiwoong.
Đáp lại câu hỏi của Samuel chỉ là một nụ cười thật tươi của Euiwoong. SamHoon khó hiểu nhìn cậu.
- Anh họ của tớ đã tỉnh lại rồi!!! - Euiwoong vui vẻ nói.
- Hả? Thật sao? - SamHoon đồng thanh lên tiếng.
- Chúc mừng cậu nha! - Samuel cười tươi.
- Không còn buồn nữa nha!!! - Jihoon cũng cười.
- Ừm!!! - Euiwoong chợt cúi đầu - Hai người cho tớ xin lỗi vì những chuyện mà tớ đã gây ra nha?
- Không sao đâu, tớ hiểu mà! - Jihoon nói.
- Jihoon không giận cậu đâu! Tớ cũng không có giận cậu! Cứ bình thường như trước đi! - Samuel.
- Cảm ơn hai người nhiều lắm! Thôi tớ đi đây, cả hai cứ tiếp tục đi nha! - Euiwoong mỉm cười ẩn ý rồi rời đi.
- Nè! Cứ tiếp tục là sao chứ? Yah! - Samuel hét theo.
- Anh đi xuống liền cho em! Người ta nhìn thấy thì hiểu lầm cho đấy! - Jihoon liền đẩy Samuel xuống.
- Tại sao ai cũng nghĩ xấu về mình hết vậy? Bộ trông mình giống tên biến thái lắm hả trời? - Samuel lầm bầm.
Ra về
SamHoon chuẩn bị rời khỏi trường thì cả nhóm chạy lại.
- Đi ăn không? - Baejin lên tiếng hỏi.
- Đi chứ! - Jihoon reo lên.
- ĐI THÔI!!! - Cả nhóm vui vẻ rời đi.
---
Cả nhóm sau khi đã ăn uống no nê thì cũng tạm biệt nhau trở về nhà.
Trời đã về chiều, những tia nắng vàng chiếu xuống mặt đường tạo nên một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhưng hình ảnh đôi tình nhân tay trong tay sánh bước cùng nhau có lẽ đẹp hơn nhiều!