Hắn bước vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình. Cậu vẫn xem như không khí, hắn quay qua tiếp tục công cuộc năn nỉ cậu đừng bơ hắn nữa.
- Jihoon! Cậu đừng bơ tôi nữa mà.
- ...
- Đừng giận tôi nữa mà. Tôi đâu có lỗi, lỗi tại đám fangirl mà!
- ...
- Jihoon ới ời ơi!
- ...
Năn nỉ muốn gãy lưỡi mà cậu vẫn không quan tâm. Hắn quyết định... giận ngược lại cậu.
- Thôi được rồi. Cậu muốn bơ tôi thì bơ luôn đi, mặc xác cậu. Hừ!
Nói xong hắn bỏ đi, cậu thì bất ngờ.
"Cái tên này, đang giận hắn mà giờ hắn giận ngược lại mình. Aish!!!"
Nhưng nghĩ lại cậu cũng kì thật, rõ ràng hắn cũng đâu có lỗi gì đâu mà cậu lại đi giận hắn. Thế là cậu chạy đi kiếm hắn để...xin lỗi lại. Đi kiếm muốn tắt thở vẫn không thấy, cậu chợt nhớ ra còn nhà wc là chưa tìm. Cậu chạy vào nhà wc nam thì thấy hắn đang hút thuốc. Cả cuộc đời cậu ghét nhất là thuốc lá, tính bỏ đi vì mùi thuốc lá khó chịu, nhưng thấy mặt hắn hơi buồn nên mới quay lại.
- Nè! Sao lại đi hút thuốc vậy?
- Tôi thích vậy đó.
- Bỏ đi, có hại cho sức khoẻ lắm đó... Mà nè, cho tôi xin lỗi cậu nha.
- Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?
- Thì... tại tôi bơ cậu từ hôm qua đến giờ, mà lại bơ cậu vì cái lí do củ chuối quá trời nên muốn xin lỗi cậu.
- Tôi lo lắng cho cậu, băng bó cho cậu mà cậu lại giận tôi. Tôi xin lỗi thì lại không quan tâm đến. Có biết tôi buồn lắm không?
- Thôi mà, cho tôi xin lỗi nha. Hay giờ tôi làm gì để cậu hết giận tôi.
- Ừm... có một điều kiện.
Hắn bước đến gần cậu, mùi thuốc lá nồng nặc nên cậu quay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy vậy thì vứt bỏ điếu thuốc và bước đến gần hơn, hai tay chống vào tường, cậu bị hắn bao quanh.
- Muốn tôi hết giận thì có một điều kiện thôi.
- Điều kiện gì cậu nói đi!
- Tôi muốn...muốn...
- Muốn cái gì?
- Muốn cậu làm người yêu của tôi, được không?
- Ặc, giỡn kiểu này không có vui nha Kim Samuel.
- Tôi không có giỡn. Tôi thích cậu từ lần đầu gặp nhau. Nhưng tôi không dám nói ra, tôi sợ cậu sẽ xa lánh tôi.
- ...
- Tôi cố gắng tìm cách tiếp cận cậu. Thật ra tôi giỏi Ngoại Ngữ, nhưng tôi lại muốn cậu dạy kèm vì tôi muốn gần gũi với cậu. Tôi lo lắng cho cậu khi cậu bị thương, chở cậu đi học hằng ngày, tôi quan tâm cậu, tôi bộc lộ tình cảm của mình dành cho cậu mà cậu lại không để ý đến. Nên hôm nay tôi quyết định nói hết những gì cất giấu trong lòng!
Nghe hắn nói mà cậu thật sự rất cảm động. Hoá ra hắn cũng yêu cậu, không phải là cậu ngu ngốc đơn phương mình hắn. Cậu khóc, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
- Cho nên...Park Jihoon...em có đồng ý làm người yêu anh không? Có thể chúng ta sẽ không thể đi hết cuộc đời với nhau, nhưng anh xin thề, chừng nào chúng ta còn bên cạnh nhau thì ngày đó sẽ luôn tràn đầy hạnh phúc! Làm người yêu anh nhé?
- Em...đồng ý!!!
Nghe cậu nói đồng ý, hắn vui lắm. Ôm cậu vào lòng, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng chìm vào nụ hôn ngọt ngào của hắn. Cả hai buông ra khi sắp hết không khí để thở. Cậu thì gục mặt xuống vì ngại, hắn sung sướng ôm cậu mỉm cười. Tiếng chuông reo làm cả hai giật mình, nhanh chân chạy về lớp.
---
Cạch
Cả hai vừa rời đi thì cửa của một buồng vệ sinh mở, Daehwi bước ra ngoài. Từ nãy đến giờ, tất cả mọi thứ Daehwi đều nghe được hết. Cậu ta hoàn toàn suy sụp.
"Mình thua cuộc thật ư? Samuel và Jihoon đang yêu nhau ư? Không, không thể nào, mình phải nghĩ cách loại bỏ Park Jihoon càng sớm càng tốt. Không ai có quyền được cướp Samuel, Samuel là của mình!"
Trong đầu Daehwi bỗng hiện ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
"Cách này sẽ khiến Park Jihoon tự động rời xa Samuel. Chắc chắn là như vậy!"
Daehwi sẽ tự động ra tay trước, không thể chờ đợi được gì ở Ryu Hwayoung cả. Móc điện thoại ra, cậu ta gọi cho một người.
- Là tôi, Lee Daehwi đây! Tôi muốn nhờ anh theo dõi hai người.
- ...
- Một lát nữa, tôi sẽ gửi thông tin của họ tới cho anh. Anh chỉ cần theo dõi họ, có chuyện gì xảy ra thì báo cho tôi biết.
- ...
- Ok, tạm biệt!
Kết thúc cuộc gọi, Daehwi nhếch môi cười: "Park Jihoon, cậu đừng trách tôi độc ác, có trách thì trách ông trời đã để tôi gặp lại Samuel! Haha."
---
