Chap 9

1K 144 3
                                    


- Cậu...cậu dám tát tôi?

- Tôi không ngờ em lại là con người trơ trẽn đến như vậy!

- Haha... Đến bây giờ cậu mới biết đó hả? Cậu chỉ là tên con trai thứ mấy chục qua tay tôi thôi. Biết chưa?

- Em... Được lắm! Park Jihoon, em nhớ đó. Anh sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu!

- BIẾN!!!

- Khỏi đuổi, anh tự đi.

Hắn vừa bước đi thì cậu lụy xuống, cậu đã cố gắng nói dối để hắn ghét cậu. Cậu khóc rất nhiều, từ xa Daehwi đã thấy hết mọi chuyện, cậu ta mỉm cười khi kế hoạch của mình đã thành công.

Kể từ hôm đó, cậu và hắn không ai nói chuyện với ai cả, nhìn nhau cũng không. Cậu đã nhờ Baejin giả làm người yêu của cậu, hắn vì còn hận chuyện hôm đó cộng thêm việc cậu có người yêu mới nên đã quen lại Daehwi. Cậu đau lòng lắm nhưng vẫn phải cố gắng xem như mình không quan tâm đến chuyện đó.

Hôm nay, đột nhiên hắn nói chuyện với cậu. Nhưng với thái độ lạnh lùng khác hẳn.

- Lâu rồi không gặp em! Khoẻ chứ?

- Tôi khoẻ hay không khoẻ thì liên quan gì đến cậu!

- Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. À, mấy ngày nay nghe nói em đang quen với cái tên Bae Jinyoung hả? Tội nghiệp cậu ta nhỉ! Không biết mình là tên con trai thứ mấy chục của em.

- Cậu...

- Sao vậy? Cứng họng rồi hả? Haha!

- Cậu biến đi cho đẹp trời!

                               ---

Ra về

Cậu đứng trước cổng trường đợi Baejin thì hắn chạy ngang qua. Hắn huýt sáo làm cậu quay qua nhìn, hắn cười với cậu nhưng cậu biết rõ đó là nụ cười đểu, ánh mắt của hắn hiện rõ sự hận thù. Đằng sau hắn là Daehwi, cậu ta cũng nhếch môi cười. Cậu quay đi tỏ vẻ không quan tâm. Một lúc sau thì Baejin chạy ra, cậu leo lên xe rồi đi về nhà.

                                ---

|𝑺𝒂𝒎𝑯𝒐𝒐𝒏| 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ