Chap 19

660 100 7
                                    

Hwayoung mỉm cười khi thấy nhóm của Samuel gần như nằm liệt dưới đất, không thể đứng dậy nổi nữa. Ả bước đến chỗ bọn kia ra lệnh cho chúng dừng lại.

- Thôi được rồi! Đánh vậy là đủ rồi! Sao hả Kim Samuel, thua rồi chứ gì? Vậy thì căn phòng đó sẽ được kích hoạt! - Hwayoung hướng mắt đến căn phòng đang đóng chặt.

- Không được! Tôi xin cô, đừng làm như vậy! - Samuel cố gắng thốt lên.

- Haizzz! Làm sao đây? Cậu lại làm tôi mềm lòng nữa rồi. Thôi được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Chìa khoá tôi để ở đây, nếu cậu có thể lết đến lấy nó thì cậu sẽ cứu được Park Jihoon! - Hwayoung đặt chiếc chìa khoá xuống đất cách chỗ của Samuel khoảng 3m.

Vẫn còn tia hi vọng cuối cùng, Samuel cố gắng ngồi dậy, quên đi cơn đau của mình, khó khăn bò đến chỗ chìa khoá.

3m... 2m... 1m... 30cm... 1cm... Và rồi hắn cũng lấy được chìa khoá, hắn khó nhọc đứng dậy, loạng choạng đi đến căn phòng. Samuel tra chìa khoá vào ổ, hắn mở cửa ra và bước vào bên trong. Hwayoung thấy Samuel bước vào liền nhếch môi cười, ả làm sao có thể tha cho hắn một cách dễ dàng như vậy. Màn chính bây giờ mới bắt đầu, Hwayoung ra hiệu cho đám thuộc hạ, chúng liền lấy một cọng dây xích to đi về phía căn phòng ấy. Baejin lờ mờ nhận ra sự việc, anh hét to:

- Mau ra ngoài đi Samuel... A!- Anh vừa hét xong thì bị một tên đá vào bụng một cú đau điếng.

Samuel nghe thấy liền quay lại nhìn nhưng không kịp hành động, bọn chúng đã đóng cửa lại và khoá cọng dây xích lại. Bây giờ dù có mọc cánh cũng không thể thoát ra được, hắn nhanh chóng mò tìm công tắc đèn.

Bên ngoài Hwayoung đã kích hoạt chế độ làm lạnh cho căn phòng, bắt đầu từ bây giờ nhiệt độ trong đó sẽ ngày càng giảm, cho đến khi chỉ còn 0°C.

Samuel mò mẫm tìm công tắc đèn để bật lên vì trong này rất tối. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được công tắc, đèn bật lên và căn phòng cũng sáng hơn. Vừa sáng đèn, đập vào mắt Samuel là hình ảnh Jihoon đang nằm ở góc phòng, tay chân cậu đều bị trói chặt và cậu đã ngất xỉu. Samuel nhanh chóng lao đến đó.

- Jihoon à! Em có sao không? - Samuel lay người Jihoon, sau đó cởi trói cho cậu.

Jihoon từ từ tỉnh dậy, cậu nheo mắt nhìn hắn thì đột nhiên hốt hoảng bật dậy.

- Anh bị sao vậy? - Jihoon với tay chạm vào những vết thương trên mặt Samuel.

- Anh không sao! Em có sao không? Bọn họ có làm gì em không? - Samuel chính là vẫn lo lắng cho Jihoon hơn.

- Em không sao! Nhưng còn anh thì... - Jihoon.

- Thật may quá! - Samuel ôm chầm lấy Jihoon, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hắn như muốn bao bọc cả cơ thể người hắn yêu, muốn bảo vệ, che chở cho người đó.

Jihoon không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ mình bị một nhóm người lạ mặt chụp thuốc mê, khi tỉnh lại thì cậu đã ở đây. Nhưng hiện giờ điều duy nhất cậu cảm nhận được là Samuel đang rất lo lắng cho cậu đến nhường nào, cái ôm ấm áp của hắn khiến cậu cảm thấy rất bình yên. Jihoon vòng tay qua ôm chặt lấy Samuel, đầu rút sâu vào trong lồng ngực ấm áp ấy, tay cậu khẽ vỗ vai Samuel để an ủi, như muốn nói rằng: " Em không sao rồi, anh đừng lo lắng nữa!"

|𝑺𝒂𝒎𝑯𝒐𝒐𝒏| 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ