chương 22+23+24+25

2.1K 83 3
                                    

  Không muốn làm hoàng tử – Chương 22
Posted on 13/11/2012 by Lan Hoa Chi

Chương 22: Truy đuổi

“Này! Buông tôi ra!” Thấy đối phương giữ tay mình, Ogihara lập tức giãy dụa, cậu ghét nhất bị người khác giữ tay mình như thế, thật bất lịch sự.

“Bổn đại gia tên là Atobe Keigo, không được gọi ‘Này ‘!” Cặp mắt hoa lệ lạnh xuống, sau khi nghe phía sau truyền đến tiếng còi ô tô thì túm lấy người định đi vào xe.

“Anh tên gì đâu liên quan tới tôi, buông ra!” Nghĩ rằng đội trưởng và Ryoma đã đến nhà mình, Ogihara phát giận, sao người này có thể thô lỗ như thế. Mắt thấy mình sắp bị đối phương kéo lên xe, Ogihara cái khó ló cái khôn một tay cầm lấy tay người kia đưa lên miệng cắn.

“A! Thằng oắt này!” Đau đớn truyền đến làm Atobe Keigo theo phản xạ buông lỏng tay, Ogihara liền thừa cơ trốn thật nhanh. Nhìn người đã chạy xa, trong mắt Atobe bắn ra hàn quang.

“Alô, tôi, Atobe đây. Giúp tôi tìm một nam sinh tóc đen mắt đen. . . cao chưa tới 160 cm, học sinh trung học. Đến các trường học ở Tokyo tìm, mau chóng cho tôi tin tức.” Lái xe, Atobe gọi điện thoại, nghe được đối phương trả lời xong, Atobe phẫn nộ đem điện thoại di động ném tới một bên, “Cư nhiên dám cắn bổn đại gia, đừng để cho bổn đại gia bắt được cậu.”

“Phù phù. . .” Trốn ở trong lùm cây, Ogihara thở hổn hển, sợ người kia đuổi theo nên cậu chạy hết mấy con phố mới dám dừng lại. Lúc này, điện thoại trong túi vang lên, Ogihara vội vã lấy ra. . . “A lô? Phù phù. . .”

“Itsuki-chan, cậu ở đâu? Xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Tezuka trong điện thoại đầy lo lắng.

“Te. . . Phù phù. . . Tezuka. . . Xin lỗi, tôi. . Tôi phù phù. . . hôm nay có chút việc, đi ra ngoài.” Cố gắng thở chậm lại, Ogihara nhìn đồng hồ, thực sự muộn, “Tôi giờ đang trở lại, hô. . . Anh chờ tôi nhé.”

“A. Cậu không phải vội, trên đường nhớ chú ý an toàn.” Tezuka lo lắng căn dặn.

“Vâng.” Ogihara vội cúp điện thoại, hôm nay cậu thật đúng là không may.

… . .

“Itsuki-chan? Không phải nói không cần vội sao?” Thấy sắc mặt người từ thang máy đi ra có chút trắng bệch, Tezuka nhăn mi lại. Ryoma đứng một bên cũng mất hứng: “Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đội trưởng nói cậu thở rất gấp.”

“Hôm nay tôi thật không may.” Ogihara vừa mở cửa vừa oán giận. Tezuka và Ryoma đi vào liền cực kì tự nhiên lấy dép trong nhà trong tủ giày ra thay.

“Ực ực”, cầm lấy cốc nước lạnh trên bàn, Ogihara liền uống vào, vừa uống được hai ngụm đã bị người giật lấy. “Dạ dày cậu còn không tốt, không thể uống nước lạnh.” Tezuka buông nước lạnh nghiêm túc nhìn Ogihara, “Xảy ra chuyện gì?” Hỏi xong thì đi đến phòng bếp lấy nước ấm.

“Đội trưởng, anh có biết Yukimura Seiichi không?” Thấy hơi mệt mệt, Ogihara nằm sấp trên sô pha, ngày hôm nay thực sự là làm khó cậu quá. Vốn không khỏe lắm, lại chạy đường dài như vậy, giờ cậu chỉ cảm thấy hai chân từng đợt nhũn ra. Cầm lấy gối ôm Ryoma đưa tới, Ogihara thoải mái mà xả giận.

Không muốn Làm Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ