Chương 111: Thích em
“A. . . Oa. . .” Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, Ogihara không để ý mình đang dựa sát vào Fuji.
“Shusuke. . . A. . .” Trên tàu lượn siêu tốc, Ogihara vừa sợ, vừa kích thích kêu lên, bên cạnh là Fuji vẫn đang cười tươi như cũ. Sau khi nhanh chóng ngoặt thêm một vòng nữa, cuối cùng tàu lượn cũng ngừng lại.
“Itsuki-chan, chơi nữa không?” Đỡ lấy Ogihara sắc mặt trắng bệch, đứng không vững, Fuji hỏi.
“Đương nhiên, chơi lại một lần, tôi muốn chơi cho thật đã.” Tuy rằng rất choáng, rất sợ, nhưng cậu rất thích cảm giác này.
“Được.” Mua vé, Fuji kéo Ogihara lại ngồi lên tàu lượn. . .
“A. . . Thật đáng tiếc, trước đây tôi chưa từng đi tàu lượn siêu tốc đâu.” Rốt cuộc cũng đã nghiền, Ogihara xoa đầu đã choáng váng ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
“Itsuki-chan còn muốn chơi gì không?” Không có một chút phản ứng không tốt nào, Fuji làm Ogihara nhìn ước ao không ngớt.
“Không biết, tôi chưa từng đi công viên trò chơi, cũng không biết có những cái gì chơi vui.” Từ khi bắt đầu đánh tennis, trò tiêu khiển của cậu có lẽ chỉ là chơi bóng thôi.
“Chúng ta cứ chơi hết toàn bộ là được.” Đứng lên vươn tay với Ogihara, Fuji chờ.
Bàn tay trước mắt làm Ogihara nhớ tới Tezuka, ngẩng đầu nhìn Fuji, Ogihara chần chờ đưa tay tới, gần như là ngay lập tức, tay cậu đã bị nắm lấy.
“Itsuki-chan, đi thôi.” Kéo người đi, Fuji vẫn chưa buông tay.
“Vâng.” Lòng bàn tay hơi chút nóng lên, Ogihara nói với chính mình phải tỉnh táo lại.
Bên trong động nước mờ tối, Ogihara và Fuji ngồi trên thuyền nhỏ, thuyền chậm rãi trôi theo dòng nước, hình ảnh các con vật chiếu sáng ở ven đường rất kì lạ nhưng Ogihara cũng không có tâm tư nhìn.
“Itsuki-chan, tôi rất ghen tỵ với Tezuka.” Fuji thấp giọng nói, “Ghen tỵ vì cậu ấy có thể được em hoàn toàn tin tưởng, ghen tỵ vì cậu ấy có thể một mình đi với em tới Hakone tắm suối nước nóng, ghen tỵ vì ý nghĩa của cậu ây với Itsuki-chan khác hẳn với chúng tôi.”
Ogihara mở miệng muốn giải thích, vì trong lời nói của Fuji tràn đầy thất lạc và thương tâm, đây không phải Fuji Shusuke mà cậu quen thuộc. Người kia là Fuji luôn luôn cười, thỉnh thoảng sẽ trở nên sắc bén, là Fuji mà có đôi lúc cũng sẽ dịu dàng như Yukimura vậy.
Đầu tiên là Atobe, tiếp theo là Tezuka, bây giờ lại là Fuji, Ogihara thật không ngờ sự tình sẽ phát triển như ngày hôm nay. . . Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu, chẳng lẽ là bởi vì. . . lần cậu uống say kia sao.
“Shusuke. . . Vì sao lại thích tôi chứ?” Vuốt mặt mình, Ogihara nghĩ tới một khả năng.
“Không biết nữa, khi phát hiện thì đã thích rồi.” Câu trả lời của Fuji làm Ogihara càng thêm bối rối, Fuji cũng nhận ra, khi thuyền sắp sửa đi ra ngoài thì nói, “Nào, Itsuki-chan, tôi không muốn để em quay về Anh quốc mà không biết gì cả nên mới nói ra. Nhưng mà, Itsuki-chan, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, hoàn toàn không có gì thay đổi, bởi vì Itsuki-chan vẫn sẽ là người bạn quan trọng nhất của tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không muốn Làm Hoàng Tử
RandomTên gốc: Bất yếu tố vương tử Tác giả: Neleta Thể loại: đam mỹ hiện đại, đồng nhân Hoàng tử tennis, nhất thụ đa công, huyền huyễn, thanh thủy văn, BE( quyển 1 thôi, sang quyển 2 OK ngay, đừng ai lo gì nhé) Edit & beta: Lan Hoa Chi Tryện chưa có sự...