Phiên Ngoại

1.2K 75 3
                                    

Phiên ngoại: Bảo bối

Ngồi bên cạnh của sổ, Backy uống trà hoa cúc mình vừa pha, thưởng thức cảnh trí bên ngoài cửa sổ qua kính thủy tinh trong suốt. Tuy rằng ngày mai có trận đấu rất quan trọng nhưng biểu hiện của cậu lúc này là cực kì nhàn nhã. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Backy cũng không quay đầu lại, hình ảnh phản chiếu từ kính đã cho cậu biết người đến là ai.

“Backy, sau khi trận đấu ngày mai kết thúc em sẽ tuyên bố với mọi người sao?” Anthony ngồi bên cạnh em trai, ôm lấy thân thể nhỏ xinh rất nhiều so với anh và Hall.

“Vâng.” Backy uống một ngụm nước lên tiếng, rồi có chút uể oải mà tựa trên người anh.

“Baby, không nên thở dài, dù có chuyện gì thì bọn anh cũng sẽ giải quyết giúp em. Anh chỉ mong em có thể vô tư mà trưởng thành.” Anthony nắm cánh tay cậu thật chặt, mỗi khi Backy có phiền muộn, Anthony luôn gọi cậu như vậy.

“Ha ha, đại ca, anh mới vậy chứ. Nếu nhăn lại nữa, anh thật sự sẽ giống hệt daddy đó.” Không muốn để đại ca bận tâm vì mình, Backy xoa xoa chân mày nhăn tít của đại ca, cười trêu ghẹo.

“Backy, nói cho anh biết, thực sự chỉ là vì nghĩ những người đó phiền?” Hiểu rõ người em trai hầu như do mình một tay chăm sóc, Anthony cảm giác em trai gần đây tinh thần luôn không ổn nên đối với nguyên nhân cậu quyết định rời khỏi đấu trường tennis anh có chút hoài nghi.

Backy cúi đầu, tóc trên trán che khuất một tia hoảng loạn lóe lên rồi biến mất trong mắt cậu. Buông cái chén, Backy ngẩng đầu nhìn đại ca lớn hơn mình tám tuổi, vừa cười vừa nói: “Đại ca, em cảm thấy mệt mỏi. Đối với em mà nói, thi đấu tennis cũng chỉ là cùng người khác chơi bóng mà thôi, nếu như vậy, đánh ở đâu cũng được mà.”

Anthony tỉ mỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt của em trai. Từ trong đôi mắt đen như đá cẩm thạch anh đã nhìn ra một tia khác thường, nhưng anh cũng không hỏi thêm nữa. Anh biết có một số việc anh không thể làm căng quá, nếu không thiên sứ sẽ dùng đôi cánh mà giấu mình đi mất.

“Cũng tốt, gần đây em thường xuyên không ở nhà. Không thi đấu thì cũng không phải đi khắp nơi nữa, có thể ở cùng bọn anh được rồi.” Anthony theo thói quen mà vỗ nhẹ lên hai gò má của em trai, gương mặt nghiêm túc lúc này mang theo cưng chiều rõ ràng.

Backy vươn tay ôm lấy đại ca, cũng không nói ra quyết định cuối cùng của mình. Một khi cậu nói ra, chắc đại ca sẽ rất tức giận nhỉ. Vậy nên cậu chỉ ôm đại ca, vùi mình vào vòng tay to lớn của anh. Giống như khi còn bé, mỗi lần cậu nhớ đến người thân kiếp trước mà đau lòng rơi lệ thì các anh vẫn ôm cậu thế này, dỗ cho cậu vui vẻ.

Vuốt mái tóc mềm mại của em trai, Anthony rũ mắt nhìn người đang trầm mặc trong lòng, trong mắt là băng hàn cực độ. Trà hoa cúc trong chén tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Anthony cứ như vậy ngồi dưới đất, im lặng mà trấn an em trai.

“My heart, tâm tình không tốt sao? Có phải vì không nhìn thấy nhị ca không?” Thanh âm sung sướng nhẹ nhàng phá tan bầu không khí nặng nề bên trong, Hall đang cầm một bó hoa hồng thật lớn đi đến, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Backy “thâm tình” mở miệng: “Baby, tha thứ nhị ca về trễ, để trừng phạt em hãy nhận lấy bó hoa này của nhị ca đi.”

Không muốn Làm Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ