chương 71+72+73+74+75

1.3K 71 3
                                    

Chương 71: Không muốn làm hoàng tử

“Ryoma, nhất định phải thay tớ giữ bí mật nhé.” Đưa cơm trưa cho Ryoma, Ogihara lần thứ hai căn dặn.

“Biết rồi, Backy.” Đi giầy, cầm lấy cơm trưa, Ryoma cười chạy ra cửa.

“Ê, Echizen, chuyện gì vui vậy?”

“Không có gì, Momo senpai, đi nhanh đi, sắp muộn giờ tập rồi kìa.”

Nhảy lên xe đạp của Momoshiro, Ryoma lén vẫy tay tạm biệt người đang lấp ló ở cửa, cảm thấy mỹ mãn hít hít mùi thơm của bữa trưa, thật hy vọng buổi trưa đến nhanh một chút.

“Thiếu niên, đánh với ta một trận đi.” Ông chú bất lương đã ăn uống no đủ, quần áo xộc xệch đứng dựa vào cửa phòng bếp nói với người vẫn đang bận rộn.

“Nanjiro-san, hôm nay không được. Con còn chuẩn bị cơm trưa, trưa nay con muốn đến bệnh viện thăm bạn.” Ogihara cười xin lỗi với người ở cửa, đôi tay linh hoạt vẫn không dừng lại.

“Thế à, đừng quên chuẩn bị phần của ta đó.” Ông chú già cũng không khách khí nói, hình như cơm trưa của thằng ranh kia ăn rất ngon.

“Không thành vấn đề.”

“… .”

“Này, thiếu niên, con đã nghĩ kĩ rồi sao?” Một lát sau, Nanjiro đột nhiên nói một câu.

Ogihara quay đầu nhìn ông chú bỗng trở nên nghiêm túc, đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, “Nanjiro-san, con không biết. Con không biết có nên tham gia trận đấu của họ hay không. Khi giải toàn quốc kết thúc con sẽ quay về Anh, mà con vẫn luôn muốn xem trận đấu của họ, con không nghĩ mình cũng sẽ tham gia.” Cậu biết ý của ông chú, nhưng cậu không phải Hoàng tử tennis, cậu vẫn sợ sau khi giải toàn quốc kết thúc mình sẽ có thay đổi. Nếu như cậu cũng dự thi thì sẽ ảnh hưởng đến nội dung nguyên gốc của câu chuyện, như vậy có thể gây ra sự rối loạn lớn, mà kết quả đó có lẽ là điều không có cách nào chấp nhận được.

“Thiếu niên, không nên chỉ coi tennis là trận đấu, tennis là một hoạt động vui vẻ, mang vui vẻ đến cho chính mình mới là ý nghĩa của đánh tennis.” Trong mắt ông chú bất lương là sự sâu xa khó thấy, tuy rằng không biết rốt cuộc người trước mắt này đang lo lắng chuyện gì nhưng tennis chỉ là tennis, không thể để chuyện khác ảnh hưởng.

Nghiêm túc suy nghĩ về điều Nanjiro, Ogihara chậm rãi lau dọn bếp. Vui vẻ sao. . . Nhớ tới trước đây, Ogihara phải thừa nhận mỗi lần chơi bóng cậu đều rất vui vẻ, phiền não trong lòng đều biến mất theo từng cái vung vợt, trong mắt chỉ còn lại trái bóng nhỏ màu vàng. Nhớ khi còn bé, daddy và các anh nắm tay cậu dạy cậu đánh tennis, sau này daddy vì cậu mà mở ra câu lạc bộ, chú út cũng từ bỏ điều mình yêu thích để chuyên tâm làm huấn luyện viên tennis của cậu. Vui vẻ. . . Mọi người trong nhà thường nói, lúc chơi bóng là lúc cậu vui vẻ nhất nên bọn họ tuyệt đối không bao giờ bỏ lỡ trận đấu của cậu. . . Thật sự rất vui sướng mà. Thế nhưng hiện tại, cậu lại sợ chơi bóng ở nơi này, bởi vì nơi này là thế giới của hoàng tử, mà cậu. . . lại không phải hoàng tử.

Không muốn Làm Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ