Chương 4: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |4|

24.5K 2.1K 732
                                    


"Đây là Khấu Thu, tam thiếu gia nhà họ Khấu lưu lạc bên ngoài nhiều năm."

Một câu nói giống như ném một cục đá vào hồ nước phẳng lặng như gương, khắp nơi đều tầng tầng gợn sóng. Tuy nói là mục đích buổi tiệc tối nay là thế, nhưng khi nghe Khấu Quý Dược chính miệng nói ra, trong lòng vẫn thấy không thoải mái.

Toàn trường lạnh nhạt nhất phải nói đến Khấu Thu. Hắn ngồi đoan chính ở đó, biểu tình không đổi, lưng cách ghế một khoảng nhất định, tư thế ngồi tiêu chuẩn của thân sĩ. Tả Nhất tương đương với cận vệ của Khấu Quý Dược, cơ bản đều luôn bên người Khấu Quý Dược. Lúc ăn cơm hắn sẽ đứng cùng vị trí với quản gia, tiếp tục thực hiện chức trách của mình.

Từ góc độ của hắn nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng lạnh lùng của Khấu Thu. Trong lòng thầm nghĩ Khấu Thu này chân chính là một ông cụ non, làm người khác không nhìn thấu được chút tâm tư nào của hắn. Những thiếu gia, tiểu thư khác, hiện giờ lại nhìn giống như là tư sinh tử mới đón về hơn.

Hắn nào biết trong lòng Khấu Thu lúc này chính sóng to gió lớn đan xen. Triệt triệt triệt triệt triệt. Đang ăn cơm, lại biến thành nhân ngư. Nhìn nhìn mấy món ăn trước mắt, thấy mà ngất ngây: nào thì đuôi cá hầm sốt tiêu, cá chiên sốt cà, canh cá hầm củ cải. Tuy nói cả bàn chật kín mấy chục món, nhưng đây là cái bàn dài, trước mặt mỗi người chỉ có mấy món! Chẳng lẽ chút nữa bắt hắn vừa quẩy đuôi cá, vừa ăn thịt cá.

Đáng mừng nhất chính là có khăn trải bàn che chắn. Dù thế Khấu Thu vẫn trăm triệu lần không dám lộn xộn, sợ không cẩn thận liền lộ ra đuôi cá.

Mọi người ngay sau khi Khấu Quý Dược cầm đũa gắp một miếng thức ăn mới cầm lấy đôi đũa trước mặt.

Khấu Thu cũng nhận mệnh cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm. Động tác của hắn tao nhã hòa hoãn, trước dùng nước chanh lau vật dụng, sau lại dùng đũa linh hoạt gắp xương cá ra, rồi mới chậm rãi đưa thịt cá vào miệng. Điều này làm cho Khấu Nguyên muốn nhìn thấy hắn phạm sai lầm chật vật mà thất vọng.

"Lễ nghi trên bàn ăn là ai dạy ngươi?" Vẫn là Khấu Quý Dược không có chú ý vào hình tượng tao nhã của Khấu Thu, mà nhất châm kiến huyết* chỉ ra điểm đáng ngờ.

*Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng tâm sự

"Đúng là rất kỳ quái. Anh à, không phải là anh chuyên môn nghiên cứu cái này chứ?" Nói chen vào chính là Khấu Trân Manh, ánh mắt cô ta linh động đáng yêu, trên mặt mang vài phần ý cười ngây thơ.

Khấu Nguyên âm thầm mỉm cười. Khấu Trân Manh nói rất hay. Nếu Khấu Thu thừa nhận nghiên cứu qua, tất nhiên sẽ bị cha nghi kỵ. Nếu nói không, với tình cảnh trước mắt này ai mà tin?

Khấu Thu kiên nhẫn gắp xương cá. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ánh mắt chuyên chú, giống như không phải là đang bỏ xương cá, mà là đang đối đãi với một món trân bảo. Chỉ thấy hắn không ngẩng đầu lên, nói: "Không người dạy, gia tộc di truyền."

Khấu Trân Manh trừng lớn mắt, dường như không ngờ lại có người có thể nghiêm trang chững chạc mà nói dối.

Khấu Nguyên không nhẫn nhịn nổi tư thái thanh cao này của Khấu Thu, trực tiếp thốt: "Nói hưu nói vượn."

Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ