Cách xa đại sảnh ồn ào, bước vào hành lang yên tĩnh. Cuối cùng, Khấu Thu đến ngay ngả rẽ thấy được người mình tìm.
"Chờ một chút."
Khấu Thu gọi nữ nhân tóc ngắn phía trước.
Nữ nhân kia lại thật sự dừng bước, cô ta đưa lưng về phía Khấu Thu, tay buông xuống, không nhúc nhích, đứng tại chỗ.
Khấu Thu đi tới, bước chân từ chần chờ cho đến kiên định.
"Bà trở lại."
Giọng khẳng định.
Nữ nhân chậm rãi xoay người, lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp.
Khấu Thu cười nhạt. Hơn 3 ngàn năm, ngành make - up từ xưa đến nay đã lừa gạt không ít thiếu nam thiếu nữ vô tri.
Nhờ phấn nền, phấn che khuyết điểm, hoàn toàn nhìn không ra nữ nhân này đã hơn ba mươi tuổi. Gương mặt trắng hồng làm bà ta càng thêm sức sống, như là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Khuôn mặt mang theo vài phần ngây ngô không rành thế sự.
"Tiểu Thu, vài năm gặp, con trưởng thành lên rất nhiều." Giọng nói ôn nhu mang theo hương vị trấn an nhân tâm.
Khấu Thu lãnh đạm: "Là mười mấy năm."
Bạch Mộng Thu ngẩn ra, đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Thực thần kỳ, dù đã hơn mười mấy năm không gặp. Trên người bà ta nồng đậm mùi trang điểm, cùng mùi nước hoa gay gắt nhưng Khấu Thu lại có thể nghe thấy hương vị mỗi khi bà ta ôm lấy mình trong trí nhớ.
"Mẹ rất nhớ con."
Bạch Mộng Thu nhẹ giọng nói. Nhưng trong đáy mắt lại không hiện lên chút tình cảm gì, những lời này đương nhiên độ tin tưởng cũng không được cao lắm.
Khấu Thu nhìn bà ta: "Nếu lúc trước rời đi không để lại lời nào, vì cái gì bây giờ lại trở về?"
Bạch Mộng Thu nhìn hắn lãnh khốc, trong mắt đột nhiên ngân ngấn nước mắt: "Con cho là mẹ không muốn về thăm con hay sao? Nhiều năm trôi qua, mỗi một ngày, mỗi một buổi tối, không lúc nào mẹ không nhớ đến con. Con là con trai của mẹ, là đứa con mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh con ra a!"
Nước mắt từng giọt, từng giọt nhỏ lên mặt đất. Bà vươn đôi tay trắng nõn, nhẹ nhàng mơn trớn hai má: "Mỗi khi mẹ soi gương, liền nghĩ đến con giờ đang sống thế nào, có phải lớn lên giống mẹ hay không?" Bạch Mộng Thu nghẹn ngào: "Nhưng mẹ biết, con nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ!"
Nói xong, bà ta nghĩa vô phản cố* quay người đi. Nhưng cánh tay lại bị bắt lấy.
*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước
Bạch Mộng Thu bất khả tư nghị* quay đầu lại, trong mắt hiện lên ánh sáng: "Tiểu Thu... con... chẳng lẽ con tha thứ cho mẹ?!"
*Bất khả tư nghị: không ngờ tới - đây là một câu trong Phật giáo
Khấu Thu nhướng mày: "Đừng giả bộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
Novela JuvenilTác giả:Xuân Phong Diêu Nguồn:Edit & Beta: Cici Repost chỉ nhằm mục đích lưu trữ , nếu editor yêu cầu mình sẽ gỡ truyện ngay. Đời trước bị gây sức ép đến chết. Tư sinh tử Khấu Thu rốt cục hiểu ra, thế giới này quan trọng nhất chính là cái gì - không...