Chương 117: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |16|

16.7K 718 177
                                    


Hai chân khép lại, sống lưng thẳng thắn, khuôn mặt bi thống - đây là một nghi thức trang nghiêm.

Cùng với tiếng nước xả bồn cầu, Khấu Thu mắt mở trừng trừng nhìn hai cái răng cửa của mình đã đi đến nơi xa xăm.

- Hai cái răng cửa của hắn. Nếu không bây giờ không tiện, hắn nhất định sẽ cất kỹ tụi nó, mỗi ngày thành kính dâng hương. Mà không phải là nhìn thi thể chúng nó bị xử lý tùy tiện như thế này, tên gọi tắt thuỷ táng*.

* Thủy táng: an táng bằng nước

Sau khi Khấu Thu từ trong WC đi ra, không trung mây đen dầy đặc, toàn thân tản ra một luồng hắc khí. Cho dù vẫn bị băng vải quấn quanh kín kẽ không chỗ hở, nhưng vẫn có cảm xúc. Từng đợt ai oán như đang loi nhoi ra ngoài khe hở băng vải.

Không nên nói, không nên hỏi. Lận Ngang, Kinh Viễn còn có Lận An Hòa không hẹn mà cùng hiểu. Lúc này mà đi nói chuyện với Khấu Thu tuyệt đối là một lựa chọn không sáng suốt.

Vì thế học sinh ban A trải qua một buổi tối, thật vất vả mới tiêu hóa xong sự thật Khấu Thu tiến hóa thành xác ướp. Ngày hôm sau, xác ướp âm trầm này lại đeo thêm một cái khẩu trang.

Vì tránh cho việc nói chuyện với người khác. Trừ lúc vào tiết, Khấu Thu đều đeo tai nghe nghe nhạc. Bất cứ ai nói chuyện với hắn, hắn đều làm bộ như ta nghe không thấy.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Trần Nhạc Thiên nhỏ giọng hỏi.

Cơ Chi: "Không rõ lắm."

"Điện thoại có vấn đề?"

Cơ Chi lắc đầu.

Trần Nhạc Thiên kinh ngạc: "Vậy thì sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay cậu ấy thế?"

Một cái điện thoại với màn hình bẻ tan nát, hấp dẫn người chú ý ở điểm nào chứ?

"Chỉ là tò mò thương hiệu gì thôi." Cơ Chi nói: "Lần đầu tiên tôi thấy chiếc di động đã được thiết lập phát cái bài hát có thể phát ngược lại thiết lập này."

Nói tóm lại, không phải là đã thiết lập phát một bài mà máy lại phát các bài ngẫu nhiên thôi sao?

Loại hiện tượng siêu tự nhiên này.

Khấu Thu cười nhạt. Di động hiệu sơn trại, chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được, không có chuyện gì mà nó không làm được.

Ba ngày trôi qua, răng cũng mọc lại, rốt cục hắn đã có thể tháo khẩu trang xuống.

Mỗi cuộc gặp gỡ liền trở thành một hồi ức đẹp đẽ. Hiện giờ có người dùng thân thể lĩnh hội chứng minh những lời này hoàn toàn sai trái.

Đối với một vật thể màu trắng không được xác định, hành động đầu tiên Lười Biếng cùng Siêng Năng làm chính là bỏ chạy.

Khấu Thu nắm lấy cổ áo Lười Biếng: "Chạy cái gì?"

Thấy tên ngốc Lười Biếng bị bắt lại, Siêng Năng không còn cách nào khác, chạy trở về.

Khấu Thu buông tay ra, lạnh lùng nói: "Không đi làm xằng làm bậy, tới tìm ta làm gì?"

Hắn không đề cập đến cái này thì thôi. Nhắc tới, hai người đều xót xa trong lòng. Cuối cùng vẫn là Siêng Năng mở miệng: "Gần đây không biết đắc tội phải ôn thần nào, không biết sao chúng ta có làm cái gì đều không thuận lợi."

Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ