Chương 88: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |9|

9.4K 791 92
                                    


Nhân viên công tác đi gọi Thẩm Thanh Hữu, cảnh Khấu Thu quay dời lại.

Bán vịt nướng: "Trận gió vừa rồi rất ma quái. Nói, là do ngươi làm đúng không?"

Khấu Thu liếc nhìn hắn: "Sao? Ngươi định hát |Chinh Phục| cho ta nghe?"

*Bài hát của ca sĩ Na Anh

Nói xong, hắn vứt cuốn kịch bản qua một bên: "Giờ thì nói đi."

Bán vịt nướng không hiểu: "Nói cái gì?"

"Thuộc tính của ngươi?"

Bán vịt nướng làm bộ như nghe không hiểu.

Khấu Thu cũng không vội, không nói gì, bình tĩnh chờ đợi.

"Phẫn nộ." Thanh âm thật nhỏ như muỗi kêu.

"Cái gì?"

"Phẫn nộ." Còn nhỏ hơn hồi nãy, nhỏ như thầm thì.

Khấu Thu: "... Ngươi cứ đùa."

Bán vịt nướng đơn giản làm bình bể không sợ nát: "Ta chính là Phẫn Nộ, ta có chứng cớ!" Nói xong, cầm lấy tay Khấu Thu đặt lên ngực mình: "Không tin ngươi cứ sờ."

Trong nháy mắt, bàn tay cách lớp vải dệt dán lên da thịt, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Trùng hợp Thẩm Thanh Hữu đang đi tới vừa vặn đứng ở chỗ ngược gió, bị thổi đến ngã trái ngã phải.

Ánh mắt mọi người đều bị Thẩm Thanh Hữu hấp dẫn. Tuy giống như ngã xuống, nhưng thần kỳ chính là hắn thế nhưng vẫn duy trì một loại cân bằng quỷ dị, không bị ngã sấp xuống. Tựa như một đoạn dây muốn đứt nhưng vẫn dây dưa níu kéo, làm người nhìn xem có chút khó chịu, còn không bằng ngã mọe cho rồi.

Thẩm Thanh Hữu vốn định mở miệng gọi trợ lý đến dìu hắn, đáng tiếc trợ lý đã sớm bị thổi bay ra đằng xa, hắn đành phải trái nghiêng phải ngửa. Rốt cuộc sau 20 giây bàn tay Khấu Thu tiếp xúc với cơ ngực Phẫn Nộ, 'bịch' một tiếng, Thẩm Thanh Hữu tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Ngã, rốt cục cũng ngã! - đây là tất cả tiếng lòng của mọi người. Bị gió quát chạy loạn cũng dễ chịu hơn là nhìn người ở trong gió lắc lư muốn ngã cũng không ngã.

Lúc này, Phẫn Nộ hỏi: "Ngươi thấy sao?"

Khấu Thu: "Hơi cứng."

Phẫn nộ 'phi' một tiếng: "Ngươi... đồ không có tiết tháo."

Khấu Thu: "Là thân thể đầy đủ, ta có được hết thảy phẩm chất."

Phẫn Nộ cười lạnh một tiếng: "Ta bảo ngươi cảm nhận nhịp tim của ta."

Khấu Thu: "Thứ này không phải là nên áp tai vào ngực mới nghe được hay sao?"

Phẫn Nộ ngẫm lại. Cũng đúng, vì thế mở cánh tay ra: "Chờ ta nằm xuống thì ngươi nằm đè lên ta."

Nói xong, mở rộng tứ chi bày ra hình tượng mình là cái bánh nằm trên chảo lên mặt đất.

Khấu Thu xác định người này không có tiết tháo. Hắn quyết định nhảy qua bước này, trực tiếp hỏi: "Nhịp tim của ngươi có thể chứng minh cái gì?"

Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ