Tản mạn tùy tính, tư duy trơ trơ đại đa số đều đại biểu cho thái độ đối với nhân sinh chỉ có tiêu cực cùng bi quan.
Nhưng đối với nam tử tóc vàng mà nói, lười biếng là triết học, là phúc khí. Cho nên hắn làm biếng liền không hề có áp lực. Hắn chỉ hơi chút chăm chỉ khi cùng Tham Lam tham gia buổi hôn lễ mà Khấu Thu làm flower boy. Hay là đi trộm tiền, hoặc lúc tìm kiếm mục tiêu ra tay.
Chờ đồng bọn đối diện xuất phát, còn mang theo bao tay màu trắng.
"Giờ làm gì, thuốc mê hay dụ dỗ?"
"Không cần phải lằng nhằng cho mắc công." Người đối diện cười cười: "Chỉ là tiểu bạch kiểm thôi mà. Chỉ hơi cao một chút, cần gì phải lo lắng."
Lười Biếng làm biếng đến nỗi ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng. Nhưng đối với mục tiêu bắt cóc lại vô cùng hứng thú: "Ngươi dùng gì?"
"Mị lực." Nói xong, người đối diện đứng dậy. Lười Biếng lấy ví tiền trộm được từ Khấu gia ra tính tiền, đi theo.
Lề đường đối diện
Người bán hàng rong lấy bịch táo đỏ đưa cho Khấu Quý Dược: "Tổng cộng 12 tệ 5 đồng."
Khấu Quý Dược đang chuẩn bị trả tiền, bên cạnh lại hiện ra một bàn tay xinh đẹp: "Để tôi trả 5 đồng lẻ cho."
Nam tử nói chuyện cười vô cùng ấm áp. Tuy là hoàng hôn, nhưng hắn lại tuấn mỹ như Apollo, tiền đồ xán lạn.
Người bán hàng rong nhìn đến sửng sốt. Hôm nay là ngày gì mà đầu tiên xuất hiện một người có địa vị từ siêu xe bước ra mua táo. Bây giờ lại là người có diện mạo xuất chúng nguyện ý vì hắn trả tiền lẻ.
Lười Biếng nhìn mà nhíu mày. Tên Siêng Năng này, ngay cả tán gái cũng vô cùng keo kiệt.
Siêng Năng dùng ánh mắt chứa đầy tình ý nhìn chằm chằm Khấu Quý Dược, giành trước một bước cầm lấy bịch táo đỏ từ tay người bán hàng rong, chậm rãi đưa cho Khấu Quý Dược: "Hắc, của anh này, đừng quên lấy chứ."
Khấu Quý Dược cầm lấy, khuôn mặt trước sau lạnh lùng như một.
Siêng Năng vươn tay ra: "Chào anh, tôi thấy anh rất đặc biệt, muốn làm quen một chút."
Đáp lại hắn, chỉ có thân ảnh thoáng qua. Siêng Năng tựa như không quan tâm đến sự lãnh đạm của Khấu Quý Dược, nhiệt tình hào phóng tự giới thiệu bản thân mấy lần: "Aite*."
*Phát âm giống Quite (không hiểu).
Hắn cứ bám riết không tha. Cuối cùng, Khấu Quý Dược dừng chân, nhìn hắn: "Ngươi quên thêm q đằng trước."
Nói xong, bước đi.
Aite sửng sốt, cho đến khi truyền đến tiếng cười của Lười Biếng từ đằng sau, hắn quay đầu lại hung tợn hét: "Câm miệng."
Lười Biếng không thèm để ý, tiếp tục cười nhạo: "Đã nói người đừng có lấy cái tên kì quái đó mà không nghe. Ngươi muốn bảo ta quite sao?"
Aite không để ý tới hắn, đứng tại chỗ suy tư nên làm cái gì bây giờ.
Chân trời bắt đầu nặng hạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
Ficção AdolescenteTác giả:Xuân Phong Diêu Nguồn:Edit & Beta: Cici Repost chỉ nhằm mục đích lưu trữ , nếu editor yêu cầu mình sẽ gỡ truyện ngay. Đời trước bị gây sức ép đến chết. Tư sinh tử Khấu Thu rốt cục hiểu ra, thế giới này quan trọng nhất chính là cái gì - không...