Chương 102: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |1|

9.5K 762 92
                                    


Trần Nhạc Thiên nhìn mà ngạc nhiên: "Còn cứu được không?"

Cơ Chi cũng không ngẩng đầu lên: "Let it go."

Khấu Thu cầm một đám nhánh cây ném xuống dưới. Một hồi lâu cũng không nhận được được hồi đáp.

"Về chung không?"

Khấu Thu xua tay: "Đợi một lát nữa."

Cơ Chi: "Giờ tan học rồi, ở trường không còn ai."

"Làm gì cũng phải đến nơi đến chốn." Khấu Thu đếm số nhánh cây còn dư lại trong tay: "Tôi còn ở lại tầm mười mấy phút nữa, cậu đi trước đi."

Cơ Chi lắc đầu cùng Trần Nhạc Thiên đi về.

Trong phòng học, dần dần chỉ còn lại có một mình hắn. Khấu Thu cũng cảm thấy mình rất nhàm chán, ném luôn đám nhánh cây còn lại ra ngoài cửa sổ, lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị chạy lấy người.

Sau đó... liền cứ như vậy không hề có nhân tính trúng mục tiêu.

Trần Chu cầm xẻng nhỏ đang chuẩn lấy một ít đất, đã bị vật thể không rõ nào đó từ trên trời giáng xuống rớt trúng đầu. Là một hai nhánh thì cũng thôi đi, Khấu Thu tiện tay quăng luôn một đống xuống. Tất cả nhánh cây giống như thiên nữ tán hoa rơi xuống, không chừa chút không gian nào cho người né tránh.

Nghe thấy tiếng vang, Khấu Thu đầu tiên là kích động nhoi ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Cho đến khi thấy nạn nhân thì nhanh chóng thụt cổ vào, cầm lấy cặp sách chuẩn bị rời khỏi hiện trường án mạng.

"Khấu Thu." Hắn nghe thấy dưới lầu có người tại kêu tên của hắn.

Khấu Thu nhét tai phone vào tai, mắt cũng không chớp đi ra khỏi phòng học.

Tiếng nhạc không còn, ngược lại tiếng rung càng ngày càng dồn dập. Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi điện thoại, Khấu Thu chuyển hướng đi đến bên cửa sổ. Quả nhiên thấy Trần Chu cầm di động trong tay, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập âm trầm.

Khấu Thu: "Cất di động đi, đừng gọi nữa."

Tiếng nhạc lúc có lúc không y như bị hen suyễn.

"Xuống dưới."

Khấu Thu cười lạnh: "Anh không gọi điện nữa trước đi."

Trần Chu bám riết không tha bấm gọi.

Khấu Thu: "Anh sẽ hối hận."

Trần Chu hoàn toàn không để ý: "Xuống dưới."

Khấu Thu đi đến cuối phòng, xách thùng nước, trở lại bên cửa sổ. Một thùng nước không chút khách khí nào đổ ào ào xuống, cho đến khi giọt nước cuối cùng nhỏ xuống mới vừa lòng thu tay lại.

Nhìn di động dưới lầu đã báo hỏng, Khấu Thu tắt nhạc, đeo cặp sách chuẩn bị chuồn.

Cửa trước hay cửa sau... đây là một lựa chọn khó khăn. Trần Chu chỉ có khả năng chặn hắn một lối. Chọn đúng, an ổn về nhà; còn chọn sai... an tâm ra đi.

Khấu Thu không chọn cửa trước cũng không chọn cửa sau, mà khi đến lầu hai thì chuẩn bị từ cửa sổ nhảy xuống. Đằng sau, trường đang thi công, ở dưới có một đám cát. Chỉ cần không phải đầu chấm đất là có thể tận tình rơi tự do.

Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ