Chương 91: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |12|

9K 778 273
                                    


Trong lúc nhất thời, tam phương nhân mã chạy tới nhà Trần Lâm: phân biệt Porsche, Ferrari, còn có Bentley.

Điểm duy nhất giống nhau chính là cả ba chiếc xe đều là siêu xe tốc độ, còn kém chút nữa là bay lên trời. Ở một ngã tư, Mặc Vấn nhìn ba chiếc xe chạy ngang qua, nhất thời cảm thấy như gặp được người thân, tán thưởng: "Tuyệt."

Khấu Thu còn ngốc ở trong phòng, ôm cơm hộp, không biết bên ngoài đã biến thiên.

Với tình hình trên, TV đưa tin tức buổi chiều -|Một cuốn sổ hộ khẩu dẫn đến án mạng|.

Đương nhiên, đây chỉ là nói giỡn. Án mạng thì không đến mức, nhưng tình huống ở hiện thực cũng không quá lạc quan. Lận Ngang phá cửa vào, trong lúc Vạn Yến đang trang điểm, nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc: "Ông là ai?"

Lận Ngang đội khăn trùm đầu màu đen, yên lặng lấy dao ra.

Vạn Yến hoảng sợ: "Ông đừng hại tôi, tôi sẽ đưa hết tiền cho ông."

Lận Ngang thấp giọng nói: "Ta không cần tiền."

Vạn Yến che ngực: "Ông muốn cướp sắc!?"

Lận Ngang: "Sổ hộ khẩu đâu?"

"Cái gì?"

"Sổ hộ khẩu, đừng để ta lặp lại một lần nữa."

Vạn Yến chỉ vào giường, Lận Ngang xốc chăn đệm lên. Quả thực đúng là cuốn sổ màu hồng thực an tĩnh nhu thuận nằm trên ván giường, như là chờ người đến lâm hạnh nó đã lâu.

Lận Ngang ôm sổ nhỏ bỏ chạy.

Trước cổng chung cư, cường cường gặp nhau.

Lận An Hòa mặt lạnh không thể tưởng tượng nổi: "Đưa đây."

Lận Ngang phóng một con dao qua. Lận An Hòa nhảy lên, tới gần hắn, lặp lại: "Đưa đây."

Sắc mặt Lận Ngang cũng không khá hơn chút nào, cũng kém chút đã là đóng băng: "Mơ tưởng."

Hai người nhất thời lâm vào đại chiến, ánh sáng ẩn hiện ra, tiếng gió xé vù vù.

Người ven đường sôi nổi núp lùm: Chu choa mặn ơi, Tiểu Lý Phi Đao a! Thời đại này, ở trước chung cư nhà mình mà cũng không an toàn.

Đang lúc hai người triền đấu không nguôi, một tiếng phanh khẩn cấp truyền đến. 'Xoẹt' một tiếng, tiếng ma sát giữa bánh xe cùng mặt đường như muốn xé nát màng tai.

Khấu Quý Dược từ bên trong xe bước ra, tóc dài tung bay theo gió, ánh mắt lợi hại vô cùng.

Lận An Hòa rời khỏi cuộc chiến. Ba người cảnh giác nhìn nhau, nhìn chằm chằm đối phương, hình thành tam giác tuyệt hảo.

Gió to thổi qua, chỉ còn lại tiếng hít thở.

Khấu Quý Dược: "Ngươi được lắm."

Vẻ mặt Lận Ngang lạnh như băng: "Cảm ơn đã khích lệ."

Khấu Quý Dược: "Đồ đâu?"

Lận Ngang: "Tự ngươi quên sang tên, thì không nên trách người khác xuống tay."

Khấu Quý Dược nhíu mày: "Ta không quên."

Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ