Chap 2

4.6K 258 15
                                    

Sáng hôm sau Karma đến nhà Asano vì hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đi học, trên đường thân ảnh tóc đỏ đi dưới tán cây anh đào gió nhè nhẹ cánh hoa rơi đầy xuống mặt đường không buồn vướn lại trên mái tóc màu đậm hơn, bầu trời trong xanh thỉnh thoảng lại có vài đôi chim én bay lượn không khí thật thoải mái nhưng tâm trạng của ai đó lại đi ngược với bầu không khí ấy.

Karma đang trên đường đi đến nhà hắn ta với tâm trạng vô cùng không thoải mái hàng ngàn suy nghĩ từ sự việc hôm qua cứ vấn lại trong đầu cậu, vừa đi vừa suy nghĩ cũng không buồn đá bay những viên đá nhỏ bên đường như đang hờn dỗi.

-Tại sao hắn ta lại kêu mình đến nhà hắn ta làm còn nói "công việc này rất nguy hiểm" thật ra thì nhà anh ta còn nguy hiểm hơn gắp trăm lần.

Hiện tại cậu đang đứng trước ngôi nhà à không ngôi biệt thự... Mà phải nói là lâu đài mới đúng thầm nghĩ "làm ở đây có nước chết sớm ấy, hay mình trốn luôn nhỉ", mọi suy bị vùi sâu trong lòng đất khi nghĩ đến việc cậu bị đuổi học cộng thêm mẹ của cậu, mẹ cậu là người vô cùng hiền từ nhưng một khi đã cáu lên thì cả trái đất này sẽ nổ tung, nghĩ đến đây cậu ớn lạnh xua đi những suy nghĩ Karma nhắn chuông cửa, từ trong nhà một cô hầu gái chạy ra mở cửa ân cần hỏi.

-Em là Akabane phải không.

-V... Vâng.

-Được rồi em vào đi chị sẽ hướng dẫn công việc cho em.

Karma bước vào cổng không phiền ngó ngang ngó dọc để xem kiến trúc ngôi nhà, được xây dựng theo kiểu cổ điển của Châu Âu nhìn có vẻ rất đắt, nhưng suy nghĩ Karma đang gào thét " nhà gì như mê cung a~".

Người hầu gái dẫn Karma tham quan từng phòng sau đó hướng dẫn cậu những việc cần làm, người hầu gái dẫn Karma đến phòng cuối cùng trong cân nhà, nó ở trên lầu và là cao nhất và tất nhiên cậu không ở phòng của người hầu phòng Karma tất nhiên nằm cạnh phòng Asano để hắn dễ thăm vợ.

Sau khi tham quan xong cậu cùng cô hầu gái lấy trang phục từ trong tủ lấy ra một chiếc váy hầu ngắn và hở hang hơn những người còn lại.

-Của em đây.

-Chị nhưng mà em... Là con trai.

Vừa dứt lời cánh của toạt mở phía sau cánh cửa là mái tóc cam thảo cùng đôi mắt màu tím vô cùng sắc bén hắn cất giọng.

-Con trai thì sao?! Quay sang hầu gái -cô có thể ra ngoài rồi.

-Vâng cậu chủ.

Bóng người hầu gái khuất hẳn Asano ép Karma vào tường khuôn mặt áp sát, nói:

-Con trai không mặc váy được sao nhưng anh thấy em còn có thể giả gái đi làm cơ mà?

-Đ... Đó là ngoại lệ.

Càng nói khuôn mặt hắn càng áp gần hơn khuôn mặt cậu bây giờ đã đỏ lựng cơ thể run rẩy khi Asano thở vào tai cậu.

-Không ngoại lệ gì hết nếu em không mặc được thì anh không ngại giúp em đâu.

Sống mũi cọ nhẹ vào nhau làm Karma lúng túng.

-Đây tôi tự mặc.

Nói xong Karma chạy vào phòng thay đồ.

Hắn đứng cười tà tựa người vào bức tường thời gian trôi qua 10 phút 20 phút đến nữa tiếng vẫn chưa thấy cậu ra, hắn vùng vần lại chỗ thay đồ không thương tiếc đá bay cửa một thân ảnh ôm lấy thân mình mặt đỏ lựng mắt rưng rưng như sắp khóc, bất cứ ai nhìn thấy Karma bây giờ thì chỉ muốn giữ làm của riêng, gương mặt trắng nõn đỏ rất đỏ mắt trợn lên môi mím chặt phụng phịu nói.

-Anh là đồ biến thái... Ư ư.

Mặt hắn xuất hiện vài vệt hồng thật muốn chà đạp hành hạ con người trước mặt, hắn cố kiềm chế không cho dòng máu nóng chảy ra.

-Đáng yêu lắm đó.

Hắn vòng tay ra sau lưng cậu áp sát mặt cậu một nụ hôn vừa diễn ra rất nhanh, môi hắn lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng của cậu, hôn lên trán cậu, giờ thì Karma của chúng ta bốc khói rồi, hắn hối tiếc buôn cậu ra nhẹ nhàng nói.

-Bắt đầu từ ngày mai em sẽ đến đây làm, em sẽ vẫn học bình thường nhưng sau giờ học hãy đến đây, còn nữa hãy dùng kính ngữ.

-Ừ..à.. Vâng.

-Tốt lắm em có thể về rồi.

Sau khi thay đồ xong cậu ra về hắn đưa cậu ra cổng.

-Cẩn thận đấy.

Karma quay lại liếc một cái ánh mắt như muốn nói "không cần anh lo" rồi đi mất.

Mặt trời buôn xuống ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên mái tóc đỏ hoà cùng một màu một ngày nữa kết thúc.

--------------------------------------

[Asakar] Bảo Bối Của Đại Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ