Chap 23

1.8K 125 18
                                    


Hắn cùng Karma đi qua khu quần áo, quả nhiên khi có Asano đi cùng thì Karma không nhìn trúng ánh mắt khinh người.

Nhưng lại phân tâm bởi tiếng xì xào to nhỏ gần, xa.

"Tổng giám đốc có tình nhân a~"

-Ta mới không thèm làm tình nhân của hắn, ta mới chính là bà xã của hắn, các người thật không có mắt.

Lời nói của cậu hắn nghe rõ mồn một, xém tí là nhịn cười không được, xoa xoa đầu cậu cảm kích.

-Karma chính là bà xã của anh, bọn họ đúng là không có mắt.

Nhận được lời bênh vực đầy sủng nịnh của hắn, Karma thoã mản cười một cái.

Phía đối diện, các tiểu thư tụ tập thành một nhóm, đôi mắt trái tim bắn về phía Asano, miệng liên tục khen lấy gương mặt đẹp trai đó.

Karma lại nổi máu muốn trêu người, nhẹ nhàng kéo cổ hắn xuống đặt lên một nụ hôn, nghe đâu đó tiếng tim vỡ,  hài lòng thả hắn ra vui vẻ đi về phía trước.

Hắn giờ mới biết ý định của Karma kiểu như "đây là chồng của ta"

Tiếng chuông điện thoại vang lên "reng reng" hắn cách Karma một khoảng để nghe điện thoại.

Sau khi mua quần áo liền dẫn Karma đến một nhà hàng cao cấp, gọi nhiều món để vỗ béo vật nhỏ kia.

-Karma ăn nhiều vào, nếu không đủ anh kêu thêm.

-Anh xem em là heo sao?.

-Không có a~

Bên cạnh chợt nghe tiếng nói trong trẻo, cô ta là thư kí kiêm trợ lý giám đốc của Asano.

-Thật trùng hợp quá, Asano-sama, có tiện không nếu tôi ngồi cùng hai người.

-Không sao cô cứ tự nhiên.

Asano bình thường ngoại trừ Karma thì luôn làm mặt lạnh với người khác, đối với người này lại làm vẻ mặt mong đợi như có hẹn trước.

Chiếc bàn vuông có ba người hắn và cậu đối mặt nhau, bên cạnh hắn là cô ta.

-Xin giới thiệu, tôi là thư kí của giám đốc, gọi tôi là Hanako.

-Xin chào, gọi tôi là Akabane.

Người phụ nữ xinh đẹp trang trên người bộ vest nữ trang nghiêm, không như những người phụ nữ ăn mặc hở hang trang điểm loè loẹt khác.

Cô lấy chiếc laptop bên trong cặp táp để lên bàn, Asano như cá gặp nước, đôi mắt tím sáng ngời.

-Cậu xem mẫu này thế nào?!

-A! Tôi nghĩ mẫu bên trái đẹp hơn.

-(...)

-(...)

Từ khi cô thư kí kia xuất hiện, hắn không để Karma vào mắt nữa, nhiêu đó thôi đã làm Karma ghen bốc khói, huống chi mấy người xung quanh còn nói:

-nhìn họ đẹp đôi quá.

-Ừ họ rất xứng.

...

Mấy người định chọc ta tức chết sao, oa oa oa...

Karma không thấy ngon miệng nữa, đung đưa đôi chân đợi hắn.

-Karma nếu em muốn về anh liền gọi người đưa em về, không cần đợi anh.

-Không! Tôi muốn ngồi đây đó thì sao.

-Để xem tôi ở đây mấy người làm gì tôi, hừ.

Cậu lí nhí nói.

Lời nói tựa như đang xù lông của Karma đều lọt vào tai hắn, chẳng qua hắn không tiện dỗ ngọt người kia thôi.

Sau khi bàn "công việc" xong đã là một giờ hơn, vật nhỏ kia ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, trên tay còn nắm cái áo khoác ngoài của hắn.

Vòng qua bế Karma lên, người phụ nữ đột nhiên đưa tay véo gương mặt bầu bĩnh của cậu, bản năng làm mẹ bỗng nhiên trỗi dậy.

-Cậu bé đáng yêu quá, hệt như hai đứa nhỏ nhà tôi.

-Thật sao?! Bản thân tôi thấy em ấy đáng yêu hơn hai đứa con của chị nhiều.

-(...)

-Được rồi! Tối nay chị nhớ đến giúp tôi đấy.

-Này! Tôi dù gì cũng lớn hơn cậu đó.

-Tăng lương.

-Ok! Tối nay tôi sẽ đến đúng giờ.

Đưa Karma về nhà, đặt cậu lên giường định ra ngoài nhưng bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Không muốn đánh thức cậu, hắn nhè nhẹ tháo từng ngón tay cậu ra, nhưng cái miệng nhỏ kia lại mấp máy mắng hắn.

-Asano~ lưu manh...đồ háo sắc...

Hắn phì cười trước hành động đáng yêu này, coi như hắn thua.

Nằm bên cạnh cậu, cậu bật chế độ Auto ỷ lại, bàn tay cậu đặt trên eo hắn bất cứ khi nào trở mình bàn tay kia tuột xuống liền tay chân loạn xạ tìm kiếm.

Hắn bên cạnh không ngủ, nằm bên cạnh mặc sức cậu ôm hắn, ngắm nghía gương mặt càng ngày càng phúng phính kia, tay không tự chủ véo má cậu một cái.

Cái véo má từ nhẹ đến mạnh, Karma nhăn nhó phủi cái tay đang lọng má cậu xuống.

Hành động trong vô thức phải nói là quá đáng yêu đi chứ, vợ hắn sao lại đáng yêu như vậy a~

Hôn chụt lên đôi môi, hắn lôi chiếc điện thoại ra gọi cho một người nào đó.

-Đã chuẩn bị xong chưa?!

-Đã xong rồi! Chỉ thiếu nhân vật chính.

-Được rồi! 5 giờ chiều nay sẽ đến.

Khi Karma thức dậy đã là 4 giờ chiều, Karma liên tục kêu đau đầu bảo hắn phải bế, bảo bối của hắn có lẽ không quen ngủ trưa.

Ấy khoang đã, có phải là đang nhõng nhẽo hay không a~

-Karma! Mặc cái này, anh đưa em đến một nơi.

[Asakar] Bảo Bối Của Đại Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ