chap 4

3.6K 209 42
                                    

Sắp thi rồi đăng một chap mấy thím khỏi đợi qua thi sẽ có chap mới a~

---------------------------------------

Hắn ấn mạnh tay Karma xuống giường càng lúc càng mạnh cậu đau đớn rên rỉ cầu xin

-Đ...đau quá bỏ tôi ra đi mà

-Tại sao, tất cả là lỗi của em đó biết không

-Tại sao là lỗi của tôi? tôi không làm gì sai hết...aaa...đau đừng

Karma càng nói hắn càng hung hăng hơn, hắn hôn lên đôi môi đỏ ấy nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt và rất mãnh liệt

-Ư...đừng mà...ưm

Hơi thở càng ngày càng gấp, lưỡi của cả hai hòa nguyện vào nhau tạo ra âm thanh của khoái cảm khắp phòng nhưng tiếc thay chưa làm ăn được gì thì một người hầu đến trước cửa phòng hắn đến gọi

-Cậu chủ sắp đến giờ học rồi mời cậu chủ nhanh chóng xuống ăn sáng

Asano tức tối rời bỏ đôi môi của cậu không quên nói một câu làm cừu non sợ hãi

-Sau khi học về chúng ta sẽ tính tiếp chuyện này

người hầu đứng trước cửa phòng Asano nhưng khi thấy anh bước ra từ phòng Karma người hầu gái hơi ngỡ ngàng

Hắn cười một nụ cười thỏa mãn của chó sói, bước ra khỏi phòng để lại một Karma còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang tiếp diễn, khi giật mình tỉnh lại Karma lặp tức thay đồ, chạy xuống phòng ăn cậu chỉ ăn miếng bánh mì phết mứt dâu lên ngậm lên miệng, tên Asano ngồi cạnh ngồi hơi lo lắng vì thấy cậu ăn quá ít

-Karma lại đây

hắn ra hiệu cho cậu đến gần Karma từ từ bước tới thản nhiên đi tới mà không chút phòng bị trước con sói, hắn kéo cậu ngồi lên đùi hắn, mặt cậu đỏ lên cố vùng vẫy nhưng vô hiệu quả

-Bỏ ra coi mọi người đang nhìn đấy cái tên biến thái này

-Có sao đâu

Thật thì cái biệt thự này tất cả mọi người từ hầu gái cho đến các vệ sĩ đều là hủ nam lẫn hủ nữ không chừa một ai nhìn cặp đôi cam đỏ ân ân ái ái ai cũng thỏa mãn mặt ai nấy đều đỏ lên hết tuy vậy có một số hủ nữ lâu năm thì đối với họ quá bình thường họ muốn thấy cái đại hơn cơ

-Sắp trễ rồi thả ra để tôi đi

-Để anh đưa em đi

-Thôi miễn anh mà đưa tôi đi thì lớp E sẽ...nói chung thì tôi muốn đi học một mình trả lại không gian riêng tư cho tôi đi

-Được nhưng anh có điều kiện

-Được rồi gì cũng được

-Hôn tạm biệt đi

Cậu đỏ mặt khi nghe từ hôn từ khi đến đây cậu đã rất nhiều lần bị cưỡng hôn nhưng vì muốn thoát khỏi tên này nên cậu đành chấp thuận theo ý hắn, hôn lên má hắn nhưng chỗ đó không phải chỗ hắn muốn hắn chỉ vào môi hắn

-Không phải ở đó ở đây cơ

-Thật phiền phức mà

Tuy miệng nói nhưng vẫn cứ làm cậu hôn nhẹ lên môi hắn, hắn thả cậu ra

-Em đi được rồi

Không câu tạm biệt cậu chạy thẳng ra cửa chạy ra khỏi cái biệt thự nhưng tim cậu đập nhanh không ngừng cậu bỏ qua cảm giác lạ kì đó mà không biết cậu vừa phải lòng hắn. Đi đến trường cậu ngồi vào bàn gục mặt xuống cứ nhớ đến nụ hôn vừa rồi sau đó còn điểm lại những lần hắn cưỡng hôn cậu dù cậu không ghét nó chúng nào vì đó là nụ hôn vô cùng dịu dàng mà hắn dành cho cậu biết làm sao đây chắc cậu thích hắn mất rồi cậu giật mình xua tan mọi suy nghĩ mặt cậu lúc này rất đỏ nó lan rộng đến tai cổ, cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng đến giờ ra chơi Nagisa đến lay cậu rủ cậu ăn trưa nhưng cậu từ chối cả lớp đều ra ngoài ăn trưa riêng cậu vẫn ở trong lớp cậu đến những thời gian cậu còn sống tự do vui vẻ cho đến khi biết đến hắn thì cuộc sống bắt đầu thật rắc rối hắn làm cảm xúc của cậu rối cả lên vui buồn lẫn lộn nhưng cậu lại thích những lúc ở bên hắn cảm giác cậu được bảo vệ nâng niu cậu rất thích cảm giác đó vì từ nhỏ ba mẹ cậu phải đi làm xa nên cậu thường đến nhà trẻ vào buổi sáng về nhà vào buổi chiều nhưng chưa bao giờ cậu cho phép cảm xúc thật được bộc lộ để rồi mọi người nghĩ cậu là đứa trẻ không biết đến nỗi buồn. tiếng chuông vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ không nên có tiết học lại bắt đầu

Trong suốt quãng đường về cậu cứ ngơ ngác nghĩ đi đâu đến khi đụng mặt với lũ đầu gấu

-Này nhóc mày có biết đây là địa bàng của tao không khôn hồn thì biến khỏi đây nhanh lên

-Từ bao giờ mà nơi này trở thành địa bàng của tụi bây thế hôm nay tâm trạng cũng không được vui chúng ta vui vẻ một chút nhá

Trong khi cậu đối phó với đám đầu gấu thì ai đó ở nhà đứng ngồi không yên"đi đâu rồi không biết, hay là đã gây chuyện với ai nữa rồi" hắn tin tưởng cái tài đấu đá của Karma nhưng vẫn không thể không lo lắng trong lòng bực bội chịu không nổi anh lấy chiếc xe hơi đậu trong gara tìm cậu

-----------------------------------------------





[Asakar] Bảo Bối Của Đại Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ