ONE
Author: Xylence
Orginal link: http://soshified.com/forums/topic/45540-on...81#entry2489781
Translator: Mjce_kuL wt Cuppy
Rating: G
Couples: YoonSic
Những từ ngữ không thể nào miêu tả đầy đủ sự tồn tại của một người. Có hàng ngàn người bên ngoài kia họ làm cùng một công việc, cùng một cuộc sống và đi trên cùng một con đường. Trong tổng thể bức tranh rộng lớn đó, một người cũng chỉ là một hạt cát có thể biến mất hay hòa nhập cùng tất cả, không ai có thể chỉ ra điểm khác biệt. Đối với thế giới này bạn chỉ là một trong vô vàn người.
Tuy nhiên, sự tồn tại của bạn cũng không có nghĩa là cả thế giới công nhận bạn là người chiến thắng để bạn được tâng bốc và đánh giá cao. Đơn thuần chỉ là bạn quan trọng đối với một người, trong vô vàn người, đối với người đó bạn là duy nhất.
~~~~~~~~~
“Em quá yếu đuối. Em không thể nào tồn tại trong thế giới này được.”
“Đó là em và em không thể thay đổi bản thân vì vậy đừng nói thêm nữa!” cô ấy hét lên.
“Đó là em ư huh! Đó là câu chỉ những kẻ vô dụng mới nói thôi. Đơn giản là họ là những người mà nghĩ rằng để người khác chà đạp lên mình là đúng. Phải, em sinh ra đã yếu đuối như thế và em không thể thay đổi, phải đó là em nhưng chị là người biết rõ hơn ai khác điều này phải không?”
Cô cười mếch mếp khi biết cô đã đúng. Cô gái đứng trước gương cũng hiểu điều đó.
“Không…” cô gái run rẩy.
“Đừng nói dối. Em không có lựa chọn và sự thật đang ở trước mặt em, hãy chấp nhận nó đi. Chị chẳng thấy khó khăn gì khi chấp nhận điều này. Không ai muốn em, ngay cả bố mẹ cũng không. Họ thà đi xa còn hơn là ở bên cạnh em và tất cả khiến em phát khóc. Em có thể biến mất vài ngày và sẽ không ai biết điều đó, hãy để sự đơn độc hỏi nơi em đến.”
Sự thật cùng sự câm lặng và cô ta đã tận dụng được thế mạnh của mình.
“Và em biết điều gì nực cười nhất không? Đó là trong sâu thẳm tâm hồn em, em còn không muốn là chính mình.”
Cô gái bịt tai lại, lắc đầu để không phải nghe những lời của người kia.
“Dừng lại DỪNG LẠI ĐI!”
Cô gái khuỵa đầu gối xuống và người kia cũng cúi xuống theo.
“Chị muốn em làm gì trong cuộc sống này?” cô khóc.
“Đừng cố quay lại với bản thân mình. Em chẳng có gì đáng quý . Đó là điều khác biệt giữa chị và em. Chị là những gì mọi người cần.”
“Em… Em… không muốn trở thành chị…”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì… Em… muốn dừng lại! Đừng làm phiền em nữa!” cô hét lên lần nữa.
“Chị sẽ dời đi khi em chứng tỏ được em có giá trị gì đó. Cho chị một lý do chính đáng để em trở về với chính bản thân mình.”