Au: Jin Hiền Hòa
Disclaimer: 2 anh chị thuộc về nhau
Rating: PG-15
Category: romance
Khu ổ chuột ở Dong Daemun khác hẳn với thành phố Seoul đầy tráng lệ, những tòa nhà ẩm thấp xuống cấp, mùi hôi thối bốc lên từ mọi con hẻm dường như đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây. Yoona vẫn tiếp tục bước đi, vai mang balo và cổ đeo một chiếc máy ảnh hàng hiệu, cô nhăn nhó và cứ liên tục đưa bàn tay bịt mũi bởi những mùi khó chịu, đến Daemun đã được một giờ đồng hồ, chẳng có một chút gì gợi lên cảm hứng cho Yoona, công việc này thực sự rất khó khăn. Tất nhiên nó sẽ rất dễ dàng cho những bài báo cáo về đời sống nhân dân bị xuống cấp trước sự làm ngơ của chính quyền. Còn đằng này, nói về một nét đẹp ở Daemun ư, chẳng hề có. Khi nơi đây đang dần dần giết cái mũi của cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lách tách, lách tách… Ào Ào … Trời mưa rồi
_Aishiii, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ - Yoona buột miệng kêu lên, nhưng cũng đâu có ích gì, cô chạy vào một ngôi nhà nhỏ, có mái hiên bị dột. Xe Yoona để khá xa ở chỗ cô đang đứng, nên có chạy ra đó cũng không kịp, cô lại không mang theo dù. Số Yoona là số con rệp.
Ánh sáng trong ngôi nhà nhỏ le lói ra bên ngoài đầy tăm tối và đầy sợ hãi
Rầm.. Rầm..
_Mày cút ra khỏi nhà cho tao, con đ* - Tiếng văng tục của người đàn ông trong ngôi nhà và liên tiếp những tiếng đập phá ầm ầm khó ưa. Yoona chậc lưỡi lắc đầu, cô hiểu chuyện gì xảy ra, với những người dân ít học nơi đây.
_Làm ơn, tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa, xin ông, tôi sẽ phục vụ ông – bây giờ là tiếng của một cô gái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sầu thảm, Yoona nghĩ mình nên đi khỏi chỗ này, nhỡ người đàn ông đó bước ra, sẽ rất khó khăn cho cô. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Rầm Rầm.. những tiếng đập phá vẫn liên tiếp vang lên, sau đó là tiếng khóc than, tiếng chữi rủa. Yoona đã tránh xa ngôi nhà được vài bước, những hạt mưa dính đầy vai áo và tóc cô. Yoona vẫn nghe tiếng của cô gái, cô rất muốn giúp, nhưng cô sẽ giúp được gì chứ.
_Mặc kệ đi, mình còn làm luận văn, nếu vào ngôi nhà đó và giải thoát cho cô gái, nhỡ ông ta sẽ cầm dao cầm rựa đập mình, sau đó mình sẽ lăn lóc, đời mình sẽ tiêu. Cuộc sống phải có điều này điều kia chứ, một vài nơi trên thế giới này vẫn có những điều còn kinh hãi hơn thế này – Yoona tự trấn an mình bằng một loạt suy nghĩ, cô không muốn vướng vào những chuyện này, không khéo lại mang tiếng bao đồng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong một ngôi nhà ở Daemun, có một người đàn ông chẳng tiếc lời chữi rủa đánh đập một cô gái, ngôi nhà lụp xụp chẳng còn gì ngoài những chiếc ghế gỗ đã bị mục, trần nhà đầy rẫy mạng nhện và bọ. ánh đèn vàng treo lủng lẳng cũng không sáng được bao nhiêu. Tiếng mưa trên mái tôn giờ đây chẳng át được tiếng hét của người đàn ông và tiếng khóc của cô gái đáng thương.
_Mày là một con điếm rẻ tiền, mày dám ngủ với thằng khác ngoài tao ư, tao thề là tao sẽ giết chết mày – người đàn ông nắm lấy mái tóc của cô gái, giật cho nó rối tung lên
_Vì ông nói ông cần tiền uống rượu, tôi có thể làm gì khác để kiếm tiền cho ông chứ - hành động của người đàn ông làm cô gái đau đớn kêu lên, nước mắt chảy giàn giụa trên đôi gò má cao.
_Vậy là lỗi của tao, mày dám đổ lỗi cho tao hả, mày ngủ với nó vì nó trẻ hơn tao, mày nói với tao là mày ngủ với nó vì nó trẻ hơn đi, không là tao sẽ giết mày – người đàn ông to lớn, tôi mắt trợn ngược trông thật đáng sợ, ông ta có thể hành động như lời nói của mình, vì người say thường chẳng biết điều gì cả.
_Vâng tôi có ngủ, vì người đó trẻ hơn ông, và cậu ta cho tôi tiền, xin ông đừng đánh tôi nữa – cô gái bị dồn ép, đành nói cho qua chuyện.
_Vậy là mày thú nhận rồi nhé, tao sẽ giết mày con chó ạ - người đàn ông buông cô gái đó ra và xuống bếp, khi ông ta trở lại, trên tay ông ta là một con dao.
.
.
.
.
.
.
.
Yoona bước đi thật nhanh về phía xe, cô mở của xe và ngồi vào trong thở dốc, cơn mưa quá lớn làm cô ướt nhem, Yoona cởi chiếc máy ảnh và để vào ghế bên cạnh, cô bật ga cho máy đề nổ. Nhưng bất chợt những suy nghĩ về ngôi nhà đó vẫn hiện lên trong cô
“Xin ông … tôi sẽ phục vụ ông..xin ông..xin ông, tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa” Tiếng khóc của cô gái đó cứ văng vẳng trong đầu Yoona, Yoona lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, cô tiếp tục đề máy xe
“Xin ông…xin ông” là tiếng cô gái
_Khốn nạn thật – Yoona tắt máy và bước ra khỏi xe, cô mở cốp và lấy ra một cây sắt, cô chả có ý định đánh người gì ở đây đâu, chỉ là.. phòng thân. Yoona đóng cửa xe và chạy thật nhanh trong màn mưa, đi đến chỗ căn nhà đó.
_Vậy là mày thú nhận rồi nhé, tao sẽ giết mày – là tiếng người đàn ông đó
Yoona hoảng hốt mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa hờ ở phía bên trong. Cô lung lay cửa thật mạnh nhưng chẳng có ích gì.
_Cứu tôi với, ông ta định giết tôi – tiếng cô gái đó phía sau cánh cửa, cô ấy reo lên như bắt được khúc cây trước dòng sông chảy xiết đang cố nhấn chìm cô.
_Ông ta ở đâu rồi, cô không sao chứ, mở cửa cho tôi, tôi sẽ cứu cô – Yoona nói vọng từ bên ngoài, tay cô vẫn tiếp tục lay cửa
_Tôi không thể mở cửa được, ông ta đang trói tay tôi ở phía sau, làm ơn cứu tôi, ông ta đang đi lên. – cô gái nhìn người đàn ông đang trở lại với một con dao trên tay
_Cô tránh ra đi, để tôi đạp cửa – Yoona lùi lại phía sau _đúng rồi, học võ 2 năm để làm gì chứ, với đôi chân dài và mạnh mẽ này, phải cứu người chứ, lạy trời, cánh cửa ấy chỉ là bằng xốp, chỉ bằng xốp mà thôi. Chân mình là bằng đá – Yoona tự suy nghĩ, dồn hết sức lực và….. RẦM
Cánh cửa đã được mở ra, người đàn ông tay cầm con dao, có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người thứ ba, cô gái đang đứng nép trong góc tường, quần áo rách bươm, gương mặt phờ phạc. tay chân đầy những vết bầm.
_Chết thật ông ta cầm dao ư, sao giống với suy nghĩ của mình vậy – Yoona thầm nói trong miệng
_Mày là ai – người đàn ông chỉ mũi dao về người thứ ba đứng trước cửa
_Ông bỏ dao xuống, ông đang mất bình tĩnh rồi đấy – Yoona tay cầm cây sắt, cô nheo mắt với cô gái, hy vọng cô ta sẽ hiểu là Yoona bảo cô ta chạy trốn đi. Nhưng có vẻ nó không có kết quả nữa, khi người đàn ông tiến đến cô gái và kề dao vào cổ cô ta
_Chuyện của tao, mày mau biến đi, tao sẽ giết nó – chiếc dao cứa vào cổ cô gái đáng thương, máu từ từ chảy ra
_Khốn nạn thật – Yoona cười nhếch mép, cô lượm cục đá dưới chân mình và ném vào bức tường phía bên tay phải làm cho người đàn ông đó phải nhìn theo. Yoona nhanh nhẹn chạy đến bẻ lấy tay ông ta cứu thoát cho cô gái, và kịp thời đấm 2 quả vào mặt người đàn ông. Mất phương hướng và bị choáng, người đàn ông đã kéo cái thân thể to bự của mình xuống mặt đất
_Chạy thôi, còn đứng đó làm gì – Yoona nắm lấy cánh tay bị trói của cô gái, và cả 2 cùng chạy thoát khỏi ngôi nhà, thoát khỏi Daemun đầy tăm tối và đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ Daemun về Seoul phải mất 1 tiếng đồng hồ, suốt đoạn đường không hề có một cuộc đối thoại nào giữa Yoona và cô gái đó, Yoona còn không dám nhìn vào người ngồi bên cạnh, vì chắc cô sẽ nhói lên khi thấy những vết bầm trên người cô gái, và cả gương mặt hốc hác đó nữa. Nhưng để không khí trong xe dễ chịu hơn, Yoona đành lên tiếng.
_Cô tên gì?
_..... Sooyeon…- cô gái ngập ngừng trả lời, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa
_Tôi là Im Yoona.
_Vâng
_..........
_..........
_Cô chợp mắt một chút đi, đến nhà tôi sẽ gọi – Yoona mỉm cười
_..........- Sooyeon ngoan ngoãn nghe lời, từ từ nhắm mắt lại, có lẽ giấc ngủ sẽ làm cô dễ chịu hơn, sau những gì đã xảy ra.
Yoona lái vào một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi nằm ở trung tâm thành phố, một người không muốn sống dựa dẫm vào vị thế của ba mẹ mình như Im Yoona, thì có lẽ đây là tài sản lớn nhất của cô mặc dù cô có thể có nhiều hơn như thế. Yoona bế Sooyeon vào nhà và để cô ấy ngủ trên giường mình, có thể do quá kiệt sức nên cô gái này không hay biết điều gì mà vẫn say sưa ngủ. Yoona cũng đã bắt đầu tắm rửa sau khi giặt khăn lau chùi những vết thương và thay quần áo cho Sooyeon.
Yoona cũng phải công nhận một điều, nếu không có những vết bầm đó, thì cơ thể Sooyeon là một tạo hóa cực kì tuyệt vời. Làn da trắng nõn nà, ở Sooyeon cũng toát ra cái mùi của Daemun, nhưng nó còn toát ra một mùi nước hoa rẻ tiền mà những cô gái bán hoa thường hay xài. Yoona biết điều đó bởi vì cô đã đi thực tế về đời sống xã hội vào tháng trước. Khi Yoona đắp chăn cho Sooyeon khỏi lạnh, cô đã nghe thấy những tiếng nấc trong vô thức, những cái giật mình và những giọt nước mắt khẽ ứa ra. Gương mặt Sooyeon toát ra nét quyến rũ đến khó tả, nhưng sao khi cô ấy ngủ, cô ấy vẫn buồn, điều gì đã xảy ra với cuộc sống của cô ấy. Đó là câu hỏi Yoona tự đặt ra, cô khẽ nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc trước khi đứng dậy chỉnh nhiệt độ ấm hơn của lò sưởi, hy vọng sẽ làm ấm cô gái đáng thương này một phần nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng xào nấu và những tiếng chén đũa leng keng phía bên dưới làm Sooyeon giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy lạ lẫm bởi cái nơi mình đang nằm, chẳng phải là chiếc nệm thủng ướt nhẹt trên sàn nhà, cũng chẳng có những mùi tanh ói của xe chở lợn thiến đi ngang qua vào sáng sớm. Sooyeon nhớ những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, cô vẫn nhớ cái con người cao cao và đẹp tựa thiên thần đã giải cứu cô thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục trần gian đó. Nhưng cô cũng tự bật cười với bản thân mình, vì cô nghĩ, cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng hạnh phúc, Sooyeon đã gặp qua nhiều hạng người, có người đã thề sẽ giải thoát cuộc sống cho cô, cũng có người đã từng giải cứu cô nhưng rồi họ đã đem trả cô về lại chỗ cũ vì chả ai dại gì lại đi chung sống suốt đời với một ả điếm. “Bây giờ sẽ là hạng người nào đây” Sooyeon thầm nghĩ và chợt đưa tay lau dòng nước mắt.
_Cô ngủ dậy rồi à – Tiếng của Yoona làm Sooyeon giật mình, ngắt quãng dòng suy nghĩ
_Vâ..ng
_Cô ăn chút gì đi, và còn uống thuốc tan máu bầm nữa – Yoona bê khay thức ăn nghi ngút khói đặt lên bàn, bên cạnh là mấy viên thuốc xanh đỏ và một cốc sữa.
_Tôi không đói…. Và không biết uống thuốc – Sooyeon trả lời, mặt lạnh lùng
_Cô phải ăn mới mau bình phục, cô đang yếu lắm đấy – Yoona hơi ngạc nhiên trước thái độ của Sooyeon
_Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn làm phiền ai cả - Sooyeon đứng dậy cúi chào rồi đi thẳng ra phía cửa, nhưng đôi chân cô khuỵu xuống do mất sức, Yoona nhanh chóng đỡ Sooyeon.
_Cô không phiền gì tôi cả, là tôi tự nguyện, cô cứ ở lại đây, khi nào khỏe rồi đi, với cả tôi cũng sống một mình, cũng buồn lắm – Yoona dìu Sooyeon lại giường và đặt tô cháo vào lòng bàn tay của cô ấy.
_.............................. – Sooyeon lặng thinh nhìn vào tô cháo
_Cô cứ tự nhiên, tôi cũng phải ra ngoài một lát. Còn thuốc thì chút nữa về tôi sẽ hòa vào nước trái cây để cô uống – Yoona vừa nói vừa mở tủ quần áo, lấy vội một chiếc áo khoát và bước ra khỏi cửa.
Sooyeon nhìn theo bóng dáng của Yoona, cô mỉm cười vì cái hấp tấp đáng yêu đó. “Liệu cô ấy có tốt với mình không…. Bỏ đi, đừng hy vọng gì, mày chỉ là một ả điếm thôi” Sooyeon bắt đầu ăn muỗng cháo đầu tiên khi chắc chắn rằng Yoona đã rời khỏi, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, những muỗng cháo nuốt chẳng trôi khi cơn nghẹn ập đến bởi những tiếng khóc, khóc cho số phận, khóc vì tủi thân và khóc vì tự khinh bỉ chính bản thân mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hai tháng trôi qua, kể từ khi Sooyeon ở nhà Yoona. Sooyeon đã xin phép Yoona để rời khỏi ngôi nhà rất nhiều lần, nhưng cái con người cao hơn đó một mực không cho phép.
_Đợi cho đến khi trên người chị không còn vết bầm nào nữa thì em sẽ để chị rời khỏi đây – Đó là lời tuyên bố của Yoona khi Sooyeon đang định nấu bữa ăn cuối cùng trong ngày, nhưng có vẻ cô sẽ nấu dài dài đây, bởi vì vết bầm trên người cô vẫn còn nhiều lắm.
_Chị không thể làm phiền em hoài được, em cần có cuộc sống của em, và đừng dính đến những người như chị Yoona à – Sooyeon gắp một miếng rau bỏ vào chén của Yoona
_Chị đâu có phiền gì đến em, chị dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn khi em đi làm, chị chăm sóc vườn hoa mỗi ngày, chị nói chuyện với em mỗi buổi tối và kể cho em nghe những câu chuyện về Daemun, chị đã nêu lên được vẻ đẹp của Daemun và giúp em khá nhiều trong bài luận văn đó. Em mới làm phiền chị đó chứ ?
Sooyeon bật cười bởi lí lẽ này của Yoona, nhưng cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Khi cô biết rằng, Yoona là con gái của một tập đoàn danh tiếng, cái đơn sơ và giản dị của em ấy đã che giấu được điều đó. Cô chỉ là một ả điếm, và cô sẽ làm liên lụy đến đời sống của Yoona. Nếu người ngoài biết được, thì em ấy sẽ ra sao chứ, cô không thể.
_Chị không thể Yoona à, chị chỉ là….
_Thôi đi, đừng nói về vấn đề đó, chị là ai không quan trọng, cứ hết vết bầm thì em sẽ để chị rời khỏi đây, ăn cơm đi rồi chút em kể cái này cho mà nghe – Yoona đá mắt với Sooyeon và tiếp tục ngấu nghiến cơm tối.
_Thức ăn hôm nay ngon không? – Sooyeon hỏi
_Ngon lắm – Yoona mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm nay Yoona làm việc muộn vào bước lên giường lúc 2h sáng, cô nhẹ nhàng để khỏi làm Sooyeon thức giấc.
_Sao em ngủ muộn thế - Sooyeon lên tiếng làm Yoona giật mình, với tay bật đèn là phản xạ không có điều kiện của Yoona
_Chị làm em giật cả mình, mai em phải nộp bài nên phải thức viết cho xong, em làm chị thức giấc à?– Yoona nằm xuống và trùm chăn kín đầu trong cái lạnh giá
_Đâu có, chị chưa ngủ được thôi – Sooyeon mỉm cười
_Vậy giờ chị đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm đi công việc với em – Yoona tắt đèn ngủ
_Hửm công việc gì???
_Chẳng phải chị nói mơ ước của chị là làm người mẫu sao, ngày mai chị sẽ đến L’auron với em để gặp Giám đốc ở đó, cậu ấy là bạn thân của em.
_Thật sao, Yoona em không đùa chứ - Sooyeon ngồi dậy và bật đèn lên, dưới ánh vàng, gương mặt cô thoáng nét vui mừng đến khó tả
_Tất nhiên là thật rồi, đừng vui mừng quá mà không ngủ được nhé, mai sẽ mất sắc, người ta chê đó – Yoona bẹo má Sooyeon
_Yoona à, chị cảm ơn em nhiều lắm, em thật sự….. – Sooyeon đã xúc động và khóc, Yoona nhẹ nhàng đưa tay lau đi hàng nước mắt, cô thấu hiểu được những gì Sooyeon đang nghĩ, Yoona đã thích Sooyeon rất lâu rồi, có thể giờ đây cô đã yêu người con gái này, Yoona không cần biết Sooyeon đã từng là ai, đã từng như thế nào. Yoona cũng muốn Sooyeon thoát ra khỏi cái mặc cảm đó, và cô đã biết được ước mơ thầm kín của Sooyeon khi để ý thấy cô gái này cứ xem đi xem lại chương trình tuyển lựa người mẫu.
Đối với Yoona, không có mối quan hệ nào là cô không có, và việc giúp Sooyeon trở thành một người mẫu nổi tiếng, Yoona cũng có thể làm được. Và biết đâu, khi mối mặc cảm đó đã được giải quyết, Sooyeon sẽ đến với Yoona đường hoàng và chẳng có điều gì có thể cản trở.
_Đừng khóc, ngày mai phải đi gặp người ta nữa mà – Yoona mỉm cười
_Chị biết, nhưng mà… thật sự cám ơn em, em đã giúp chị quá nhiều, chị không biết làm gì để đền đáp ơn nghĩa này – Sooyeon ôm chầm lấy Yoona
_Em không cần chị đền đáp, em cần chị làm bạn gái của em – Yoona nói, giọng nghiêm túc
_Hả, em đang nói cái gì vậy ?
_Sooyeon, nghe em nói đây…. Em yêu chị, làm bạn gái em đi – Yoona nắm lấy đôi bờ vai, nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện
_Em đừng đùa nữa, sao có thể, chị không xứng với em – Sooyeon bật cười và lảng tránh đôi mắt thiên thần đó, trong thâm tâm Sooyeon, cô cũng đã yêu Yoona, nhưng cái mặc cảm quá lớn làm cô không nhận ra điều đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là, cô không xứng, và Yoona sẽ không bao giờ thích cô
_Không, chẳng có gì phải gọi là xứng hay không xứng cả, em cũng từng rất chơi bời, quậy phá, em cũng đã từng…. Chị biết đấy, lên giường với rất nhiều người, chỉ khác là em ở Seoul và chị ở Daemun. Giờ thì khác rồi, em đã làm giấy tờ tùy thân cho chị, Chị sẽ mang tên là Jessica Jung, chị không còn là Jung Sooyeon nữa, chị sẽ thay đổi và sẽ nổi tiếng trên đôi bàn chân của chị, và chúng ta sẽ đến với nhau một cách đang hoàng, chẳng điều gì cản trở, chị hiểu không?
Yoona nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh mình, lời nói chắc như đinh đóng cột đó đang xoáy vào tâm hồn Sooyeon. Sooyeon từng nghĩ cô không có điểm dừng hạnh phúc, nhưng giờ đây, có điểm dừng hạnh phúc mà Sooyeon lại mặc cảm không dám đối diện với nó, cô sợ làm nhơ nhớp cái hạnh phúc, làm tổn thương cái tâm hồn thánh thiện của người con gái ở phía đối diện cô. Sooyeon không thể làm khác hơn, cô chồm tới hôn lấy đôi môi của Yoona. Và sự nhiệt tình đáp lại là điều đương nhiên. Sự chân thành của Yoona như keo dán và làm Sooyeon không thể rời khỏi được. Yoona nói đúng, cô phải thay đổi bản thân, phải bước đi trên bàn chân của mình, và rồi cô sẽ trả hết lại cho Yoona những gì cô đã mắc nợ, sau đó, cô sẽ trao cả trái tim và linh hồn đã rửa sạch của cô cho em ấy. Chỉ chờ đến lúc em ấy chấp nhận.
Những hơi thở quyện vào nhau, nụ hôn tưởng chừng như sẽ kéo dào mãi mãi khi một trong hai người không ai muốn dứt, bàn tay gầy của Yoona đang mơn trớn tuyệt tác của tạo hoá, Sooyeon bây giờ không còn mùi ẩm mốc của Daemun, không còn mùi nước hoa rẻ tiền của những cô gái bán hoa. Mà là hương thơm từ tâm hồn, từ những điều đẹp đẽ nhất trong Sooyeon, mái tóc nâu của Sooyeon mềm mại, đôi môi mềm ngọt ngào, tất cả đều là Hoàn Hảo vào lúc này.
Những vướng bận trên cơ thể họ đều được vứt bỏ một cách nhanh chóng, căn phòng trở nên nóng hơn khi Yoona lật ngược tình thế và đè mạnh Sooyeon xuống dưới, Yoona hôn khắp mặt Sooyeon như muốn đánh dấu tất cả là của mình, từ từ đi xuống vùng ngực đang nhấp nhô. Vùi mặt mình vào đó và hít hà hương thơm tuyệt nhất từ trước đến nay, Yoona nâng niu tấc cả mọi thứ trên cơ thể của Sooyeon, bàn tay cô mân mê, xoa, nắn. Môi cô hôn, và liếm. Những tiếng rên ngày càng lớn, sự đụng chạm bây giờ là không có khoảng cách. Yoona hôn lấy hôn môi Sooyeon khi bàn tay đang ở vùng cấm địa và chuẩn bị tiến vào phía trong. Một ngón cho tình yêu vừa chớm nở, hai ngón để xóa tan bao mặc cảm mà Sooyeon phải chịu đựng. Nhịp điệu nhẹ nhàng bỗng trở nên nhanh hơn. Sooyeon đang nắm lấy tấm bra trắng muốt để hứng chịu cơn đau tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Yoona không cho phép điều đó, bàn tay còn lại của Yoona nắm lấy tay Sooyeon và đặt nó lên tấm lưng của mình kèm với lời nói
_Hãy để Yoong cùng em vượt qua mọi đau đớn trong cuộc đời này, dựa vào Yoong đi, Yoong yêu em Sooyeon à
Sau câu nói đó là một nụ hôn như kéo dài mãi mãi, trái tim Sooyeon đã mở ra cho Yoona bước vào, tâm hồn Sooyeon đã được Yoona rửa sạch và bây giờ nó thuộc về Yoona. Ba ngón là đánh dấu sự thăng hoa, nói rằng họ sẽ ở cạnh nhau, họ đã thuộc về nhau. Bởi vì đó mới chính là tình yêu thật sự.
_Yoong, nói cho em biết…. Yoong yêu Jessica Jung hay Jung Sooyeon – Sooyeon hỏi khi đang nằm trong vòng tay của Yoona
_.................
_.................
_Cả hai…….Yoong yêu lúc Sooyeon merong, hê hê
The End
“Không phải việc bạn bắt đầu từ đâu. Mà là việc bạn sẽ tiếp tục mọi thứ như thế nào.
Bởi vì luôn có một khởi đầu ở nơi bạn cảm thấy tất cả đã đóng sập.”